Cha Và Mẹ

285 36 11
                                    

Khoảnh khắc đôi bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy ngón tay của Gojo, gã đã thề rằng sẽ chẳng có gì trên đời này tổn thương được thiên thần bé bỏng của gã.

————————

"Cha ơi, mẹ con là người như thế nào ạ?" Bé con hỏi trong khi ngước nhìn Gojo với khuôn mặt tò mò, em có đôi mắt nho nhỏ xanh biếc, xinh đẹp tựa như đôi mắt của cha em, đôi mắt ấy sáng rực lên mỗi khi em nhìn thấy cha và mái tóc vàng mềm lúc nào cũng rối bù theo bước chạy của em.

Gojo hơi bất ngờ, nhưng rồi gã nở một nụ cười hiền từ, xoa đầu bé con của mình.

"Con muốn biết lắm à?"

"Vâng ạ!" Em reo lên, giọng em hăng hái hẳn. Trong lồng ngực em vẫn đang ôm lấy một khung hình.

"Chà...phải nói sao đây nhỉ..?" Gojo trầm ngâm.

"Mẹ của con ấy à? Là người tuyệt vời nhất mà ta từng gặp."

"Cậu ấy luôn giữ một thái độ nghiêm túc với tất cả mọi việc, có thể nói là hơi cầu toàn."

"Tuy vậy nhưng cậu ấy cũng là người dịu dàng nhất mà cha biết. Mẹ con rất tử tế, và còn thiện lương nữa."

Em nghe thấy đâu đó trong giọng nói của cha một nỗi buồn man mác, người nhắc về mẹ và lúc ấy, em đã nghĩ sẽ chẳng còn ai có thể khiến cha em yêu nhiều như mẹ nữa.

Mẹ trong ký ức của em giờ chỉ còn là một bóng hình mà em chẳng thể nhớ nổi mặt, thế nhưng em vẫn nhớ mãi cái ôm ấm áp đến lạ kỳ kia của mẹ. Em chỉ có thể xem mặt mẹ qua những bức hình mà cha cho em xem, và em có thể tự hào nói rằng, mẹ em là người đẹp nhất thế gian. Nhưng em chẳng biết lý do vì sao, mẹ lại chẳng ở chung với cha con em.

"Cha ơi, vậy tại sao mẹ lại không ở cùng với chúng ta ạ?" Em hỏi, giọng nói non nớt ngây thơ, thế nhưng chỉ cần một câu hỏi như thế thôi cũng đủ để cắt nát trái tim của cha em ra thành từng mảnh vụn.

Gojo im lặng hồi lâu, rồi một lúc sau, gã nói, với cái giọng trầm trầm ấm áp.

"Mẹ con đang ở một nơi rất hạnh phúc, và chúng ta sẽ chẳng muốn làm phiền mẹ tận hưởng hạnh phúc đâu, con nhỉ?"

Gã nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của em, tỏ ra vui vẻ với em, nhưng em biết, cha đang buồn. Vì những tối em nằm, em lại nghe thấy tiếng của băng cát xét cũ đang chạy và cha thì ngồi đó lặng im hàng giờ.

Rồi em thấy, cha khóc. Em biết, cha yêu mẹ nhiều, và cũng nhớ mẹ nhiều lắm.

Bé con hôm nay chẳng cười nhiều như hôm qua nữa, vì trong em có một nỗi buồn không tên.

[ GoNana ] Năm Mươi BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ