Không Gì Có Thể Chia Lìa Đôi Ta

238 26 8
                                    

Nanami ôm lấy Gojo vào lòng, khoảnh khắc ấy, gã thấy lồng ngực mình thắt lại.

Đã bao lâu rồi họ chưa gặp nhau? Một? Hay mười năm? Gojo cũng chẳng còn nhớ nữa. Thứ duy nhất gã nhớ chỉ là nỗi cô độc luôn đeo bám dai dẳng kia.

Gojo chẳng trách Nanami, sẽ chẳng bao giờ gã trách anh được cả. Đôi khi gã ước rằng, giá như người thương buông xuống, dù chỉ là một chút thôi, buông xuống thứ trách nhiệm khốn kiếp đè nặng đôi vai kia thì mọi chuyện đã khác.

Nhưng sau cùng, Nanami của gã vẫn như vậy. Vẫn là một người thật thiện lương, cho đến phút cuối.

Từ ngày anh đi, không gì có thể bù lại được lỗ hổng to lớn trong tim gã. Tia nắng dịu êm đã đi mất rồi, gã không thể nào cảm nhận được nữa.

Trong những giấc mơ hão huyền nhất, gã vẫn mong mình sẽ gặp lại anh, nhưng không phải lời nguyện cầu nào cũng sẽ được hồi đáp.

Rồi ngày qua ngày, Gojo vẫn sống vậy thôi, chỉ là con tim gã thỉnh thoảng sẽ thấy trống vắng.

Gojo yêu Nanami, yêu đến vô tận. Dẫu cho anh có rời xa thế giới này, gã vẫn sẽ yêu anh, không gì có thể chia lìa được bọn họ, kể cả cái chết.

Rồi khi gặp lại nhau lần nữa, Gojo mới lần đầu tiên, sau nhiều năm cô độc, bật khóc trong vòng tay của người thương. Gã thấy giọng mình lạc hẳn đi, nước mắt thì cứ thế tuôn ra, chẳng cách nào giữ lại được thứ cảm xúc đã kìm nén trong một khoảng thời gian dài.

Và Nanami, nở nụ cười vượt qua tất cả mọi đẹp đẽ trên thế giới, nói với gã.

"Em nhớ anh, Gojo."

Giờ thì không còn gì ngăn cách được cả hai nữa.

————————
Mình cảm thấy dạo gần đây mình đang viết hơi nhiều shot buồn và mình thấy văn mình đang dần bị rập khuôn, không có gì mới. Nên từ nay mình sẽ viết nhích từ từ về một chuyện tình ngọt ngào, mình chỉ muốn tâm sự đôi ba dòng vậy thôi 🥺 Cảm ơn mấy bồ vì vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhaaaa 💜

[ GoNana ] Năm Mươi BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ