Gặp lại em sau

210 31 8
                                    

Nanami không bất ngờ lắm khi thấy Gojo đang cười hì hì đứng trước mặt mình. Cũng phải thôi, kẻ địch không ai khác mà chính là nguyền vương mà, Gojo có xuất hiện ở đây thì anh cũng không bị bất ngờ mấy.

Nhưng anh không mong rằng sẽ gặp lại gã sớm như thế này.

Nanami nhìn khuôn mặt kia vốn dĩ luôn bóng mịn kia giờ bị khắc đầy vết cắt, trái tim trong lồng ngực chùng xuống nặng nề. Chắc hẳn đau lắm, vậy mà vẫn trưng ra cái bản mặt tươi rói mà hăm hở chạy đến bên anh.

"Nanami, em chờ anh có lâu không?! Anh tới với em này!"

Gojo cười khanh khách. Chuyện được gặp lại Nanami đối với gã giống như cây héo lâu ngày được tưới vào sự sống, nỗi nhớ tràn trề luôn đau đáu trong tim giờ phút này đã thoả mãn rồi.

Nhưng thay vì đáp lại, Nanami chỉ thở dài.

"Anh không nên đến đây lúc này, Gojo san." Anh nói, cố che đi nỗi buồn trào dâng bằng giọng nghiêm túc.

Gojo vẫn cười, gã biết chứ, Nanami yêu gã như thế thì sao lại nỡ thấy gã ở đây sớm như thế này?

"Nhưng mà anh nhớ em lắm, Nanamin ui~ Bộ em hổng nhớ anh à?" Gojo mở to mắt long lanh, ôm lấy eo Nanami, miệng chu ra nũng nịu, gã õng ẹo tới nỗi làm Nanami không nghiêm túc được mà cũng phải phì cười.

Lâu chẳng được thấy nụ cười của Nanami, tim Gojo lại lạc mất một nhịp khi thấy người thương cười. Tự dưng gã lại đỏ mặt, chẳng hiểu sao lại đỏ mặt như là tụi teen mới tập yêu đương vậy.

"Nhưng thấy anh ở đây sớm như vậy làm tôi buồn lắm."

Nanami ho nhẹ một tiếng, lần này giọng nói đã nhẹ nhàng hơn chút. Gojo chỉ cười mà không đáp, gã vùi đầu vào bả vai của người thương, chỉ lần này thôi, gã muốn mình được ích kỷ một lần, gã muốn mình được bỏ mọi thứ mà ở lại bên em lúc này.

Dường như hiểu được suy nghĩ của Gojo, Nanami vòng tay ôm lấy gã vào lòng.

"Nếu bây giờ anh đi, học trò của anh phải làm sao đây, Gojo? Nếu bây giờ anh lựa chọn rời bỏ tất cả, thế thì những người anh muốn bảo vệ phải làm thế nào đây hả, Satoru?"

Nanami cảm nhận được gã run lên nhè nhẹ trong vòng tay mình, anh vỗ vỗ lưng trấn an gã.

"Tôi biết anh không nỡ bỏ mặc tất cả lại như vậy, Gojo Satoru."

Gojo chậm rãi siết chặt cái ôm của mình. Đúng, gã không nỡ bỏ lại học trò của mình, gã còn thứ phải bảo vệ, nhưng gã mệt mỏi quá, liệu nếu quay lại thì gã có cơ hội thắng không? Liệu nếu quay lại thì gã vẫn có thể tiếp tục bảo vệ mọi người, hay là gã sẽ bất lực nhìn học trò của mình đi vào chỗ chết?

"Nanami, anh sợ."

Gojo nói, giọng gã hơi run, không phải gã sợ cái chết, gã sợ mình sẽ lại không thể bảo vệ được những người gã thương yêu, hệt như cái lúc Nanami rời bỏ gã mà đi vậy.

"Dù cho chỉ có một phần trăm cơ hội, tôi vẫn đặt cược rằng anh sẽ thắng."

Gojo ngẩng đầu, tự nhiên tầm mắt gã nhoè đi, tự nhiên sống mũi gã cay cay.

"Bởi vì Gojo Satoru mà tôi biết, chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc."

Nanami nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt của Gojo, đôi mắt tuyệt đẹp kia đã sũng nước. Lại bất ngờ bị Gojo vùng lên giữ lấy gáy mà ấn vào nụ hôn sâu. Gã tham lam hôn lấy đôi môi mềm mình hằng thương nhớ, tham lam nuốt lấy hơi thở người thương vào lòng, hôn như một kẻ đói khát tình yêu. Dù cho nước mắt có tuôn thành dòng, làm lẫn vị mặn vào trong nụ hôn ấy, Gojo vẫn chẳng thể ngừng ôm, ngừng hôn anh được.

Đến khi tách ra khỏi đôi môi thơm mềm, vẫn còn luyến lưu mà liếm nhẹ lên cánh môi ấy, kéo ra một sợi bạc mỏng như tơ. Gojo hôn xong rồi, lại tiếp tục vùi đầu vào vai Nanami, không muốn cho người thương thấy được mình đang khóc. Nanami sao lại không thấy được chứ, chẳng thể kiềm nổi tiếng cười bật ra khỏi miệng.

"Cấm em cười...mất mặt chết đi được..." Gojo ủ rũ nói, gã có muốn khóc đâu, tự dưng nước mắt nó chảy ra đấy chứ.

"Rồi, tôi không cười nữa." Nói như vậy nhưng giọng anh lại mang ý cười. Gojo phụng phịu lần nữa ngẩng đầu lên, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia.

Mắt anh không hề có màu biển, nhưng gã lại thấy cả đại dương giấu trong đáy mắt kia. Gã sững người nhìn anh.

"Quay về đi, Gojo. Và em sẽ chờ ngày được gặp lại anh, chỉ khi mặt anh đã nhuốm màu thời gian, và anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Về đi nhé, Gojo Satoru."

Giọng anh êm như ru, cả ngàn gợn sóng vỗ vào trái tim đã khô cằn từ lâu của gã. Gã lại cảm thấy như mình được lấp đầy bởi những vui thích anh trao, gã lại cảm thấy sinh lực một lần nữa tràn trề, và có gì đó lại sáng bừng lên trong tim mình.

Ồ, và, Gojo Satoru đang dần tan biến khỏi nơi đây rồi, gã ta đã sẵn sàng để rời khỏi đây rồi.

Nanami cười, kéo gã vào cái ôm lần cuối.

"Một đời bình an, em chờ anh, Gojo Satoru."

"...Gặp lại sau nhé, Nanamin..."

Không hề có câu tạm biệt nào cả, tại sao người ta phải nói câu tạm biệt khi biết chắc rằng mình sẽ gặp lại nhau lần nữa, phải không?

Gojo Satoru lần nữa mở bừng mắt, cơn đau lại ồ ạt kéo đến. Nhưng lần này gã lại nở nụ cười.

Gặp lại em sau nhé, Nanami Kento.

.
Dù có ra sao, tớ vẫn yêu hai người này đến chết mất.

[ GoNana ] Năm Mươi BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ