Lỡ (2)

165 26 1
                                    

Anh tìm thấy mình trong đáy mắt em xanh, và rồi niềm thương trong anh chợt đong đầy tựa như hoa xuân nở rộ.

Lửng lơ trong cái nắng chiều một hồn yêu ngây ngất, treo nơi đầu môi tiếng yêu ngượng ngùng chẳng bật thốt nên câu, biết bao lần dũng khí đã lấy đủ nhưng đến cuối vẫn chẳng thể nói thương em. Rồi khi đã lỡ mất rất nhiều lần cơ hội, chúng chẳng buồn cho anh thêm một thứ gì nữa.

Em rời đi.

Anh đem lòng thương em từ độ chiều xuân cánh anh đào vương trên mái tóc, thương em từ những khi gánh nặng đè ép đôi vai gầy mà giọt lệ tuôn khóe mắt em hoe, thương em từ lúc ta hội ngộ nhau qua cuộc gọi bất chợt, thương em từ mấy lần ta đi làm cùng nhau, và thương em nốt luôn những ngày em lỡ dở trên thế gian này.

Em rời đi rồi, lại rời anh đi mất rồi, ta còn chẳng được gặp nhau lần cuối, chẳng nói với nhau một câu cuối nào. Em cứ vậy mà rời đi, tròng mắt chẳng còn để mà xanh được nữa, anh cũng đánh lạc mất chính mình rồi.

Anh cười trong nỗi đau khóc thầm, giọt lệ đã cạn khô và trái tim anh cũng chẳng còn thiết tha gì cháy bỏng nữa.

Niềm thương trong anh chôn vùi nơi bóng hình em.

Và anh đã không còn sống nữa em ơi.

Không còn sống nữa rồi.


.

[ GoNana ] Năm Mươi BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ