Mắt Biếc

76 19 2
                                    

Ẩn giấu dưới làn mi kia là cả một biển trời thăm thẳm, mà dường như chưa ai có thể khai phá được. Đôi con ngươi biếc xanh vương lại hạt nắng còn ấm, và mỗi lần anh cười, sóng trong đôi mắt lại khẽ xao động, mang theo dòng yêu dịu dàng rót vào trái tim cậu.

Ấy là đôi mắt xinh đẹp nhất mà Nanami Kento từng thấy. Và khi kịp nhận ra thì cậu đã chìm sâu vào ánh dương xanh thẳm trong đôi mắt của Gojo Satoru tự khi nào.

Cảm xúc là thứ ngôn ngữ tuyệt diệu nhất, nhưng cũng là thứ ngôn ngữ khó thấu được nhất mà con người phải tự học lấy.

Nanami cũng không chắc rằng, những cảm xúc mà cậu đang dành cho đàn anh khóa trên là gì. Chỉ biết những rung cảm từ mọi ngõ ngách trong tâm hồn đang ngày một lớn dần và chẳng khi nào vơi bớt đi cả. Chỉ biết rằng lúc được gần bên anh, những gì còn sót lại trong tâm trí khi ấy chỉ là ánh mắt đẹp đẽ kia. Chỉ biết rằng trong cái nắng chói chang, một ánh mắt kia thôi cũng đủ để xua đi cơn bức bối của ngày oi ả. Bởi, ánh mắt ấy mát mẻ như dòng biển dịu, cũng ấm áp tựa vạt nắng giữa mùa tuyết tan, đẹp đến nao lòng người.

Nanami sẽ không bao giờ phủ nhận, rằng cậu yêu ghê gớm lúc Gojo nhìn vào cậu, chỉ có lúc ấy thì đáy mắt anh mới in rõ bóng hình cậu. Tuy cặp kính kia đã che khuất, nhưng Nanami biết, chỉ có mỗi mình cậu lọt vào đôi mắt anh khi ấy mà thôi.

Thế nhưng Nanami không đủ can đảm để có thể nói ra những suy nghĩ thật lòng với Gojo, vậy nên cậu sẽ nén chặt lại thứ cảm xúc này, và việc đứng từ xa để quan sát anh rõ ràng là một sự lựa chọn khôn ngoan.

Khi bắt gặp nụ cười kia, Gojo biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra khỏi sự ngọt ngào ấy nữa. Nanami cười rộ lên dưới tán anh đào, hòa cùng với bản nhạc của gió và cánh hoa là bức tranh rực rỡ nhất mà anh từng chiêm ngưỡng. Chỉ một nụ cười ấy cũng đủ để gột rửa tất cả muộn phiền đè nặng trong lòng anh, nụ cười ấy in vào sâu trong tâm trí, mang theo mật yêu ngọt ngào rót vào trái tim của Gojo.

Ấy là nụ cười xinh đẹp nhất mà Gojo Satoru từng thấy. Và khi kịp nhận ra thì anh đã chìm sâu vào con người tên Nanami Kento tự khi nào.

Cảm xúc là thứ sức mạnh mãnh liệt nhất, nhưng cũng là thứ mong manh nhất mà con người phải tự nắm bắt được.

Gojo chắc rằng, những cảm xúc anh dành cho đàn em khóa dưới không đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa người đi trước và kẻ đi sau. Chỉ biết rằng những rung cảm từ mọi ngóc ngách trong tâm hồn đã chạm đến ngưỡng cao nhất, và chưa khi nào vơi bớt đi cả. Khi ở gần cậu, những gì vương lại trong tâm trí anh lúc ấy chỉ còn là sắc nắng đậu lại trên mái tóc mềm kia. Chỉ cần một cái nhìn của cậu thôi cũng đủ để xua đi cái buốt lạnh của ngày trái gió trở trời. Bởi vì cậu chẳng khác gì ánh dương của áng trời chiều lặng buông, ấm áp nhưng cũng trầm tĩnh, ẩn giấu một sắc đẹp tuyệt diệu ít ai nhận biết được.

Gojo sẽ không bao giờ phủ nhận, rằng anh nghiện những lúc Nanami nhìn thẳng vào mắt anh, trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt cậu sẽ in rõ bóng hình anh, và chỉ có mỗi anh mà thôi.

Gojo đương nhiên biết những cảm xúc khác thường trong đôi mắt của Nanami khi cậu nhìn anh, anh cũng biết rằng cậu thường quan sát mình từ xa, dù cho có che giấu giỏi cỡ nào cũng không thể qua mặt được Gojo, chỉ những điều đó thôi cũng đủ làm anh sướng rơn cả người, vì chính những điều đó mới tiếp sức cho anh, cho anh thêm hy vọng để mà lún càng sâu vào cảm xúc ngọt ngào này.

Thế nhưng Gojo cũng thoáng buồn vì Nanami chưa thể thành thật với cảm xúc của mình được, anh không muốn duy trì mối quan hệ đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới với cậu một cách tẻ nhạt như vậy nữa. Anh muốn được thâu trong những cái ôm thật chặt và anh cũng muốn được thả những nụ hôn lên mái tóc, lên vầng trán, lên đôi môi kia. Vậy nên sau khi xác định được cảm xúc của mình, Gojo bắt đầu tìm mọi cách để khiến cho cậu chịu thừa nhận cảm xúc thật với anh.

Những cái xoa đầu, những lời vu vơ cùng với những lần chạm tay vô ý giống như những ngọn sóng, liên tục vỗ vào con đê kiên cố mà Nanami đã tự dựng ra cho mình. Lòng cậu xuyến xao mỗi lần anh đến gần, như hoa cải nở rộ vào tháng tư nhuộm vàng cả Nhật Bản, thứ cảm xúc trước kia cậu còn hoài nghi nay đã đầy ứ, chực chờ trào ra khỏi cõi lòng.

Rồi vào ngày ấy, con đê đã nứt. Dòng nước kia xô ngã tất cả những gì cản đường nó và chạm tới đích đến cuối cùng, lời đã bật thốt ra nơi đầu môi. Và khi hãm sâu vào cái ôm ấm áp của Gojo, Nanami đã không còn nhớ được gì nữa, chỉ duy nhất một thứ còn đọng lại ngày hôm đó mà cả đời này, cậu sẽ không thể nào quên được.

Là khi Gojo tham lam rải những nụ hôn cùng khắp khuôn mặt Nanami, và thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng chứa chan niềm vui sướng cùng yêu thương tràn đầy.

"Em có biết anh mong khoảnh khắc này lâu lắm rồi không? Anh thích...à không, anh yêu em phát điên lên được Nanami ạ."

———
Ai theo dõi 57 lâu sẽ biết oneshot này thực chất là được mình đem đi dự thi FTour hồi đầu năm 2022. Hôm nay sực nhớ ra, mình còn tưởng là mình mất file của fic này lâu rồi nhma hoá ra nó vẫn ở trong máy, mừng chết đi được 😭

Oneshot này có thể nói là một trong những fic mình thấy hài lòng nhất 😭 hồi này bút lực đạt đỉnh luôn, bây giờ thì đỡ rồi =)) Anw thì dẫu cho mình không còn hoạt động nhiều, mình vẫn mong mn đừng quên 57 đã, đang và sẽ luôn là trân quý của mình 🙆🏻‍♀️

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ GoNana ] Năm Mươi BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ