Inverted P2

433 52 3
                                    

Lại một chú thuật sư nữa chết trên tay gã.

Gojo Satoru ngâm nga một bài hát, trong khi đang vui thích nhìn tên chú thuật sư quằn quại với cái chết cận kề. Tiếng gào thét rợn người vang vọng cả một vùng, yếu dần, yếu dần, rồi cuối cùng chỉ còn tiếng thở thoi thóp.

Gã cười rộ lên, tận hưởng cái cảm giác khoan khoái mà việc săn giết các chú thuật sư đem lại cho gã. Gojo Satoru là một gã điên, một gã điên thực thụ, và sức mạnh của gã cũng thuộc dạng mạnh điên khùng, mạnh đến nỗi không ai có thể bì được. Không những thế sở thích của gã còn biến thái đến quái dị, có thể nói trong hàng tá sở thích man rợ thì việc gã thích đồ ngọt là sở thích bình thường và trông giống con người nhất.

Gojo đút hai tay vào túi, đến gần tên chú thuật sư kia, định bụng tra tấn hắn thêm chút nữa, nhưng rồi đột ngột, cõi lòng gã nhảy lên một cái, và tiếp đó là cảm giác hưng phấn đến tột độ lũ lượt kéo tới. Từng tế bào máu trong người Gojo như sục sôi. Gã cảm nhận được có một thứ gì đó cực kỳ cực kỳ tuyệt vời vừa mới xuất hiện.

Sau khi dứt khoát đạp nát sọ tên chú thuật sư kia, Gojo gần như lấy tốc độ nhanh nhất để truy lùng thứ kia, khoảng cách càng rút ngắn thì gã càng cảm thấy hưng phấn, đầu ngón tay gã run run phấn khích, đến nỗi gã tháo cả băng bịt mắt ra hòng muốn nhìn kỹ thứ kia.

Có một người đang đứng trong khuôn viên trường cao chuyên chú thuật. Mà sau khi nhìn thấy người này, cơn phấn khích của Gojo Satoru đã đạt tới cực điểm. Lúc này, trong lý trí của Gojo đã tự đưa ra một quyết định.

Người kia không thể thuộc về bất cứ ai khác ngoài gã.

Vì người nọ mang gương mặt hệt như Nanami -  người thương đã chết của gã, nhưng Gojo biết, người kia không đến từ thế giới này. Hay nói cách khác, đây là một Nanami trái ngược hoàn toàn với Nanami của gã.

Dường như người bên dưới cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn, ngay lúc người ấy xoay gót định rời đi thì Gojo đã lao tới, nhanh đến độ sau khi người kia kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì cũng đã bị gã ghìm chặt lên tường rồi.

Gojo thích ý nhìn người trước mắt, người nọ bấu chặt lấy tay của gã hòng nới lỏng bàn tay đang bóp cổ của mình nhưng vì không đủ sức nên vô ích. Gojo lại cười, nhưng điệu cười của gã quá đỗi cuồng dại khiến cho người trước mặt hoang mang không thôi. Sau cùng, gã kề sát gương mặt của mình với gương mặt của người đối diện, ngân dài câu nói ra như đang yêu thương dỗ dành.

"Bắt được rồi nha~"

[ GoNana ] Năm Mươi BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ