Inverted P1

537 56 2
                                    

Cơn nhức nhối như muốn ăn vào xương tuỷ nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Đau đớn đến không một lời báo trước, đau đến mức khiến cho Nanami phải khuỵu gối xuống. Và rồi lại quá đỗi đột ngột, nó bay biến đâu mất. Nanami thở từng hơi khó nhọc, giọt mồ hôi trượt dài xuống cằm, run rẩy đứng thẳng lên, và khi không còn choáng váng nữa, anh mới nhận ra có gì đó không đúng.

Vẫn là trong khuôn viên trường cao chuyên chú thuật, nhưng sự u ám quẩn quanh và bầu không khí nặng nề đè ép lá phổi khiến Nanami khó chịu cực kỳ. Bầu trời âm u và những cụm mây xám đặc tụm lại một chỗ, dường như không hề có sự hiện diện của sự sống nơi đây.

Cơn gió lạnh lẽo cắt ngang gáy. Hồi chuông cảnh báo vang lên dồn dập trong đầu Nanami, cứ như thể một giây sau sẽ có thứ gì cực kỳ tồi tệ xuất hiện vậy. Trực giác nói cho anh biết rằng đây tuyệt đối không phải là nơi có thể nán lại thêm bất cứ giây nào nữa, như muốn gào lên với anh rằng rẽ qua bức tường kia và chạy trốn mau đi.

Nhưng khi Nanami vừa quay người toan rời đi thì một lực cực mạnh đè lên cần cổ, lưng đập đau điếng vào bức tường đá mới nãy còn cách vài thước, trước khi kịp nhận ra điều gì thì Nanami đã bị ghìm chặt lên bức tường, hai chân cũng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Nanami bấu chặt lấy cánh tay đang bóp lấy cổ mình hòng nới lỏng nó ra nhưng vô ích, vì cơn đau đột ngột khi nãy đã tước đi hơn nửa sức lực của anh, khó khăn thở những hơi nặng nề, lúc này Nanami đã thấy được khuôn mặt của người kia. Gương mặt mà Nanami đã quá quen thuộc giờ khắc này kề sát vào mặt anh, khoảng cách còn không đến một lóng ngón tay.

Là Gojo Satoru.

Rồi giọng cười cuồng dại vang lên, băng bịt mắt trên mặt người nọ đã không còn nữa, điệu cười khản đặc cùng với đôi con ngươi xanh thẳm u ám chẳng hề giấu diếm vẻ khát máu, khiến cho nỗi bất an trào dâng bên trong Nanami.

"Bắt được rồi nha~"

Đây không phải là Gojo Satoru mà Nanami biết.

Vì đây là một gã điên.

[ GoNana ] Năm Mươi BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ