Gojo nhớ, Nanami đã từng nói rằng nếu một ngày anh đi, gã phải sống sao cho thật hạnh phúc. Lúc ấy, Gojo đã tức giận lắm, gã nghiêm túc nói sẽ bảo vệ anh đến cuối cuộc đời và chắc rằng họ sẽ cùng nắm tay nhau đến già. Nhưng Nanami chỉ cười, một nụ cười nhàn nhạt chứa đầy sự dịu dàng.
Để rồi đến phút ấy, ngay cả gặp nhau lần cuối họ cũng chẳng thể làm được.
Gã vẫn nhớ rõ mà, cái cảm giác điếng người và tai ù hẳn đi khi hay tin anh đã không còn nữa. Điều đó đã làm gã đau khổ rất nhiều, mạnh nhất nhưng lại chẳng thể bảo vệ được người mình yêu, Gojo đã tự mắng mình như vậy không biết bao lần rồi, và phải mất một thời gian rất rất dài, gã mới có thể vượt qua được chuyện đó.
Nhưng vượt qua nó không có nghĩa là Gojo sẽ gạt hết những gì về Nanami qua một bên để sống một cuộc sống mới. Tình yêu gã dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Bóng hình của anh được gã khắc ghi sâu trong trái tim, nơi chẳng ai có thể chạm tới được.
Gojo sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, chắc chắn là vậy, chỉ là đôi khi, gã sẽ nhớ anh nhiều lắm.
Sau cùng, Nanami vẫn mãi là người duy nhất Gojo yêu, không còn chỗ trống cho người thứ hai trong tim của Gojo, bởi cả linh hồn này đều chỉ dành để yêu người mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GoNana ] Năm Mươi Bảy
أدب الهواةChuyện tình ta đẹp như mơ. Gojo, Nanami, và chuyện tình của họ. Writer : Thule