Please never fall in love again

312 32 6
                                    

"Please never fall in love, again..."

Tiếng nhạc phát ra từ cuộn băng cát xét thật chậm rãi, âm thanh đan xen tiếng rè rè của cuộn băng đang chạy, nhưng Gojo vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng hát ấm áp của người thương.

Gã ngửa đầu mình ra sau ghế sofa, lặng im lắng nghe cuộn băng từ từ phát nhạc, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn vàng mờ mờ.

—————————
"Nanamin! Cậu hát anh nghe một bài đi!"

"Nếu anh thích nghe nhạc đến thế thì anh có thể tự lên mạng tra."

"Khôngggg~ Phải là cậu hát anh mới thích cơ"

"Xin đừng làm phiền tôi nữa, Gojo san, tôi không có thời gian."

"Nanaminnnn~~~"
—————————

Gojo kéo băng bịt mắt ra, rồi khi hợp âm guitar cuối cùng được đánh xuống, lòng gã quặn lại. Cổ họng khô khốc, và gã thì chẳng còn có thể giữ được nữa.

Niềm cô độc và nỗi đau đớn cứ cấu xé lấy trái tim gã, từ ngày biết anh rời đi, chẳng còn gì có thể lấp đầy sự trống trải trong linh hồn gã nữa.

Gojo từng nghĩ rằng có lẽ mình đã vượt qua được và chẳng còn nghĩ nhiều về chuyện đó như xưa, thế nhưng khi một lần nữa được nghe giọng anh, gã lại biết hoá ra chẳng phải là như vậy.

Hoá ra cơn khắc khoải vẫn cứ kéo dài từng ngày, nhưng gã lại giấu nó đi. Hoá ra lỗ hổng kia chưa có lúc nào lành, nhưng gã lại xem nó chỉ là vết sẹo nhỏ. Và khi tiếng hát ấy vang lên từ cuộn băng cát xét đã cũ, sự thật trần trụi phơi bày trước mắt gã.

Rằng Gojo chưa bao giờ ngừng thương và ngừng nhớ Nanami cả. Gã sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu anh được, và chẳng còn ai trên thế giới có thể khiến gã yêu nhiều như anh cả.

Gojo lại bật băng cát xét lần nữa, lần này gã nghe thật kỹ, và vu vơ hát theo từng câu trong bài. Rồi gã bật cười, còn khó nghe hơn cả khóc.

"Nanami, em lo xa quá, anh sẽ không bao giờ yêu thêm bất kỳ ai nữa ngoại trừ em đâu."

"Nhưng này, em hát rằng em muốn anh bên em đến phút cuối..."

"Vậy em đâu rồi?"

Gojo nghẹn lại, gã tự thì thầm với chính mình, và giọt nước mắt chẳng thể nào ngăn lại được nữa.

"Làm ơn, đừng bỏ rơi anh..."

————————

Gojo Satoru bị nguyền rủa, bởi người mà gã yêu thương nhất. Một lời nguyền ám ảnh, day dứt, chẳng cách nào xoá bỏ được.

Nhưng đó lại cũng là lời nguyền ngọt ngào nhất và Gojo tình nguyện chìm sâu vào nó mãi mãi.

—————————
Idea này đến từ một người chị mình quý trong shipdom, chị ấy bảo chị có nghe một bài hát rồi muốn viết nó ra thành fic, vậy nên mình viết cho chị.

Link bài hát mình để dưới cmt, nếu được thì bồ hãy nhấp vào nghe ha, bài hát này hay lắm đó.

[ GoNana ] Năm Mươi BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ