Chờ Anh

453 47 3
                                    

Nanami không biết mình đã lẩn quẩn trong bóng tối đen đặc này bao lâu rồi.

Trong quãng thời gian tưởng chừng như vô tận, chỉ có một mình anh ở đây, trong cái khoảng không trống trải mù mịt này.

Yên tĩnh và cô độc, đó là tất cả những gì Nanami nhận được khi kẹt lại nơi này. Chẳng còn bất cứ âm thanh hay một tí ánh sáng nào lọt được vào đây.

Đây là cái chết.

Nanami không muốn ở lại đây, đương nhiên là vậy rồi. Cái chết thì ra cũng chẳng nhẹ nhàng như anh từng nghĩ, nỗi đơn độc khi ở trong bóng tối vô tận chẳng khi nào vơi bớt đi cả, thế nhưng Nanami vẫn chưa một lần tìm cách thoát ra khỏi đây.

Vì anh đang đợi.

Đợi một người đến và đi cùng anh.

Nanami không bao giờ mong đợi việc người đó sẽ đến đây thật sớm, hy vọng rằng khi mọi chuyện kết thúc, người kia sẽ sống thật hạnh phúc. Anh đợi được, 50 hay 100 năm cũng không làm khó được anh, anh vẫn đợi được, và vẫn sẽ luôn như thế.

Rồi khi người đó đến, mọi thứ bỗng chốc bừng sáng, Nanami một lần nữa cảm nhận được bầu trời, sắc mây và hương gió sau gần 70 năm đợi chờ, ngày người ấy đến, Nanami nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đến rồi à? Gojo san?"

[ GoNana ] Năm Mươi BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ