"Anh có nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi đây không?"
"Có thể"
Hai đứa trẻ ôm lấy nhau, nép mình trong một góc tường tăm tối. Run rẩy sợ hãi của chúng không làm những vết thương bớt đau hay đổi lại được chút ít nhân từ nào.
"Chúng mày biết điều thì đừng bao giờ dám bỏ trốn lần nữa! Nếu không chúng mày sẽ bị đánh chết trước cả khi bị bán đi thôi!"
Gã đàn ông ném mạnh cây gậy vừa dùng để đánh hai đứa vào trong cái xó đấy. Đứa bé lớn hơn vội vã xoay người ôm chặt đứa nhỏ hơn vào trong lòng, đưa lưng ra đỡ lấy cú ném kia.
Đau đớn truyền đến từ sau như khiến lồng ngực muốn nổ tung ra, vậy mà đứa trẻ kia vẫn nhất quyết mím chặt môi, không rơi một giọt nước mắt, giống như là chịu được, lại giống như bị ép buộc chịu đựng.
Đổi lại, bé trai trong lòng lại không được bình tĩnh như thế. Hai mắt ầng ậc nước chực khóc lên bỗng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia, cái lắc đầu nhè nhẹ và câu nói thật nhỏ phát ra từ cổ họng:
"Đừng"
Tất cả nước mắt đều phải nhịn lại. Nó biết rằng nếu giờ lại khóc thì lại càng làm gã đàn ông đáng sợ kia khó chịu và tiếp tục đánh chúng. Nếu như anh lại vì nó mà bị đánh nữa thì sao?
Cắn chặt môi tới mức bật máu, từng vết bầm tím dưới da như đang nhói đau hơn. Tất cả những gì chúng có thể làm bây giờ là níu chặt lấy nhau, co mình lại trong góc tường chật hẹp. Chẳng còn ai để bấu víu ngoài đối phương khi lũ người tàn nhẫn kia đã cướp mất chúng khỏi gia đình của mình.
Cho tới khi tiếng chửi rửa ngừng lại, cho tới khi tiếng bước chân vang lên.....
Nước mắt mới chậm rãi rơi xuống, lăn dài trên gương mặt phờ phạc và tái xanh do không được ăn uống đầy đủ. Tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng và từng thanh âm non nớt đầy tủi thân vang lên:
"Em không muốn bị bán đi....em không muốn bị đánh....em càng không muốn anh bị đánh....P'Bright...."
"Em muốn về nhà!"
Nhưng những đứa trẻ như chúng có thể làm gì để thoát khỏi nơi đây chứ? Làm sao để phản kháng lại đám người kia với thân thể yếu ở gầy gò này khi đến cả lúc bị bắt cóc đã không phản kháng nổi rồi?
"Được"
Vậy mà vẫn là giọng nói khiến người ta an tâm ấy:
"Metawin..."
"Anh, còn có cả em nữa...."
"Chúng ta cùng về nhà"
________
Win bật dậy khỏi chiếc giường đơn chật chội, mơ hồ đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngột ngạt không có cửa sổ.
Những kí ức mờ nhạt cứ liên tục lặp lại trong giấc mơ. Những cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc cùng những gương mặt chẳng thể nhớ rõ nữa.
15 năm.
Đã 15 năm kể từ ngày cậu được cứu thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
BrightWin • Di mem bờ hu diu a
Fanfiction: D Chiện đa nhưn cách chưa end cân nhắc trước khi coi