5.

1.4K 211 55
                                    

Khi Light quay lại liền thấy Win đang thẫn thờ ngồi trên ghế, liền vội vã bước đến cúi đầu nâng mặt cậu lên, vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Em làm sao thế? Thấy không khoẻ? Hay tay vẫn còn đau?"

"Có phải là Pi không?"

Win không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó lại nhìn thẳng vào Light, vành mắt đỏ lên. Light nhíu mày không hiểu, rốt cuộc chỉ đành vuốt tóc em rồi dỗ dành:

"Anh không hiểu em đang hỏi cái gì đâu. Thế nhưng sẽ là anh nếu em muốn - bất kể em đang hi vọng điều gì. Anh sẽ cố gắng hết sức."

"Tại sao P'Light lại đối xử với em tốt như thế?"

Cậu biết - từ lâu đã biết được Light tốt với cậu hơn cách bạn bè bình thường đối xử với nhau rất nhiều. Cậu vẫn luôn cảm nhận được, song lại vờ như không thấy. Chính Win cũng biết rằng bản thân không hề công bằng với Light theo cách đáng ra anh được nhận. Vậy nếu như người năm đó thực sự là Light, nếu như anh chính là chủ nhân của cơ thể này? Cậu có thể mở lòng với Light như cách cậu đã làm với Bright không?

Light bị bất ngờ trước câu hỏi của Win, bộ dạng muốn nói lại thôi. Hắn mím môi, sau đó cúi đầu thở dài:

"Anh không biết"

"Từ lúc nhìn thấy em, đã muốn đối xử tốt với em rồi. Chính anh còn không biết tại sao lại như thế. Vậy nên mong rằng em hãy cứ cho phép anh làm những điều này được không?"

"Em gọi anh là gì cũng được, coi anh là gì cũng được. Bright hay Light cũng thế......nếu em khó chịu với anh chỉ vì cái tên thì cứ gọi anh là Bright đi. Anh không ngại đâu. Nếu chỉ vì cái tên mà em ghét anh, vậy thì thà rằng anh không mang cái tên này nữa."

Win cảm thấy bản thân có chút nghẹn ngào, từ sâu trong thâm tâm bị những lời này làm cho hổ thẹn. Light hết lần này đến lần khác dung túng cậu, lại khiến cậu nhận ra chính mình vô lý và quá đáng tới nhường nào.

Light thấy hai mắt Win đỏ bừng như sắp khóc thì hốt hoảng. Dùng hết mọi cách có thể nghĩ ra để tiếp tục dỗ cậu, thế nhưng Win cứ lắc đầu khiến anh chẳng biết phải làm sao mới tốt. Cuối cùng giống như là đánh liều, Light nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Win:

"Đôi tay này, lồng ngực này, trái tim này đều là của Bright đấy. Cậu ta đang ôm lấy em, vậy nên xin em đừng buồn nữa được không?"

Win không biết là đang nghĩ gì, trong cơn nghẹn ngào đã quyết định vươn tay ra ôm lấy người trước mắt. Cậu gần như là phát khóc, chôn mặt trong lồng ngực người kia liên tục lặp lại câu hỏi:

"Là Pi có phải không? Cuối cùng thì người đó có phải Pi không?"

Lần này, không còn sự ngập ngừng như trước nữa. Một bàn tay quen thuộc dịu dàng xoa nhẹ lên tóc cậu...

"Là anh"





________

Win sáng hôm sau là bị một lực mạnh túm lấy xốc cậu dậy khỏi giường. Win chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác đứng im ở chỗ bị đặt xuống. Cậu lấy tay dụi mắt, giọng vẫn còn mang chút mơ màng mà hỏi:

BrightWin • Di mem bờ hu diu aNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ