Trong suốt cả cuộc đời cắp sách ngồi trên ghế nhà trường đâu sẽ là khoảng thời gian bạn thấy căng thẳng nhất. Những giờ học căng thẳng trên lớp à hay thời khắc thầy cô cầm trên tay tập giấy đề chuẩn bị phát ra. Kiểm tra, thi cử ai mà chẳng lo lắng sợ hãi, hãi nhất chắc kể đến thời khắc chuyển cấp. Qua được ngưỡng ải lên cấp ba thì ngồi chẳng ấm đít đã phải chuẩn bị đối mặt với kì thi đại học. Nhìn đám học sinh cuối cấp học hành đến bơ phờ mà thương cảm trong khi đó lũ lớp 10, lớp 11 mới chỉ là hơi chút chuẩn bị tinh thần mà thôi. Nhưng thời kì cấp 3 ấy, ai ai cũng bảo nó là thời điểm đẹp nhất của thanh xuân. Đẹp thì cũng đẹp đấy nhưng học hành cũng nhọc quá. Cậu bạn học cuối cấp Ohm Pawat của chúng ta đang chật vật đi tìm cái đẹp ấy trong đống bài vở chất thành núi của mình.
Ohm Pawat Chittsawangdee là một học sinh giỏi thường hay được lấy làm tiêu điểm nêu tên trước toàn trường nhưng cái giỏi ấy là nhờ nỗ lực cày cuốc mà ra. Mấy bộ đề dày cộp như cuốn sách Nghìn lẻ một đêm nào có bộ nào chưa qua tay Ohm. Vậy mà thế quái nào vẫn không thể bằng được kẻ luôn được nêu tên bên cạnh lại còn đứng trên Ohm một hạng trên bảng xếp hạng mỗi kì thi.
Một nhất một nhì.
Một kẻ hào sảng như Ohm về cơ bản cũng không mấy để ý mấy chuyện đấy đâu chỉ hơi he mũi chút thôi nhưng bị nhiều mũi cũng cay xè luôn chứ không he nữa. Cậu ấy như một ngòi kích nổ cơn hiếu thắng trong Ohm, Ohm miệt mài ngày đêm chuẩn bị cho bài thi giữa kì, sẵn sàng đánh bại kẻ kia. Tưởng chừng như phần thắng đã nằm trong bàn tay, ông trời vẫn cứ là muốn trêu ngươi. Cách biệt hai thứ hạng đầu bảng là 0,5. Ohm cơ miệng giật giật nhìn bảng thành tích dán to tổ bố ở bảng tin trường. Trời đã sinh ra 9,5 văn tại sao còn sinh ra điểm 10. Điểm 10 văn đấy nghe thấy có hợp lí không nhưng con người kia lại làm được đấy. Tất cả các môn không môn nào người kia trượt khỏi con số tuyệt đối cả.
Cay không?
Cay chứ, cay đến chết chân tại chỗ luôn.
"Lớp trưởng của chúng ta lại thua kẻ lập dị đó sao?" Một cậu bạn cùng lớp tiến tới khoác vai Ohm, như có như không vỗ vai an ủi. "Đừng buồn kẻ lập dị đó vốn cũng chẳng biết gì ngoài học."
"Vậy chắc tôi phải học nhiều hơn rồi." Ohm nhún vai bĩu môi.
"Cậu có đứng thứ hai thì vẫn hơn kẻ thứ nhất kia nhiều. Ít nhất cậu còn năng nổ tham gia các hoạt động chứ ai như kẻ suốt ngày lầm lầm lì lì kia."
Cả hai vừa khoác vai vừa nói chuyện đi về lớp của mình. Sau câu nói, cậu bạn kia đánh mặt về phía cuối lớp nơi một cậu bạn khác đang thơ thẩn ngồi nhìn ra phía bên ngoài khung cửa sổ. Ohm trước giờ vẫn luôn được lòng mọi người bởi tính học hết mình chơi cũng hết mình. Học thì đúng là chăm chỉ thật đấy nhưng mọi cuộc chơi cũng không bỏ lỡ cuộc nào. Nói về độ quậy thì Ohm cũng chỉ hơn mấy bọn cá biệt ở khoản là bọn nó học dốt còn anh thì học giỏi mà thôi. Nhiều lúc là cũng phá lắm bị bắt lên phòng uống trà với ban dám hiệu nhưng lại liền được ưu ái cho về nhanh thôi. Ohm luôn cảm tạ người cha nghiêm khắc của mình bởi nhờ ông mà anh đã học xong trước đống kiến thức cấp 3 từ sớm nên giờ có phá cũng được giảm nhẹ tội đã thế lại còn được làm lớp trưởng nữa chứ. Tính anh cởi mở, hoạt bát lại còn làm lớp trưởng nữa nên cứ gọi là quen biết bốn phương, quen biết nhiều thì cũng nhiều cuộc chơi thôi. Nhưng gần năm cuối rồi nên mấy cuộc chơi cũng phải giảm bớt, ưu tiên vẫn là việc học không thì anh chỉ có nước ra đường mà ngủ thôi. Bố anh nói được làm được nên mấy lời dọa nạt của ông anh chưa từng dám nghĩ là đùa cợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Don't wanna be your friend
FanfictionTruyện được chuyển tên từ "Hai mặt" thành "Don't wanna be your friend" nhé ạ và đổi một chiếc bìa mới cho có không khí ạ 😁 Vẫn là câu nói cũ. Đọc để biết thêm chi tiết ạ.