3

1.2K 137 0
                                    

Cuộc sống như thế nào sẽ là một cuộc sống đáng mơ ước.

Sinh ra từ vạch đích.

Gương mặt ưa nhìn.

Học hành giỏi dang.

Là mấy thứ đấy chăng, vậy thì Korapat hay gọi tên khác là Nanon đều có đủ. Không phải quá tự mãn hay gì nhưng đó là sự thật. Cậu có gương mặt đẹp, dáng người cao ráo sáng sủa, học hành tài giỏi và một cuộc sống không lo ăn mặc. Tất cả những thứ đó cậu đều được thừa hưởng từ ông bố giàu có của mình. Nếu Ohm là kiểu nỗ lực mà ra thì cậu là kiểu thiên tài bẩm sinh. Trí thông minh thừa hưởng từ người bác sĩ tài giỏi quả thể không xem thường nổi khi 5 tuổi cậu đã đọc sách vanh vách, trước khi lên cấp hai đã học gần như hết toàn bộ chương trình học và cấp ba còn nhẹ nhàng hơn nữa khi cậu toàn bộ thông qua mấy cuộc thi học sinh giỏi trước đó.

Không lạ khi Nanon đứng đầu trường dù trong lớp cậu chỉ toàn đọc truyện tranh. Cậu không phải dạng sẽ để ý đến thành tích này kia nhưng vẫn luôn duy trì nó một cách máy móc để người bố chức cao vọng trọng của mình được nở mày nở mặt. Sao người sở hữu cả bệnh viện lớn lại cho phép con mình có thành tích đáng xấu hổ được.

Nhưng một câu khen thưởng ông cũng chưa từng dành cho đứa con mình. Khi còn là một bác sĩ bình thường ông đã quá bận rộn để để ý đến cậu giờ có thành người đứng đầu cái quỹ thời gian ấy chỉ lại càng thu hẹp lại. Số lần họ gặp nhau Nanon dễ dàng đếm được trên đầu ngón tay. Hầu hết cậu ở với đám người hầu và mấy bà mẹ kế.

Chính xác là mấy bà. Người hiện tại là người thứ mấy rồi cậu cũng chả nhớ nổi nữa. Sau khi mẹ cậu mất từng người, từng người xuất hiện với danh phận "mẹ" nhưng cũng chẳng được bao lâu đều tan vỡ bởi sự thờ ơ của ông. Không ngoa khi nói rằng họ được ông tìm về như một bảo mẫu, một người để cậu không bị thiếu vắng một người mẹ so với các bạn bè cùng chăng lứa.

Người hiện tại là lâu nhất so với mấy người trước. Một người phụ nữ trẻ, chắc hơn cậu có chục tuổi chứ nhiêu. Cô ta so với mấy người trước hơn cũng chỉ là cái kiên nhẫn và cam chịu. Quan trọng là cô ta có cùng bố cậu một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy được gần 5 tuổi rồi. Tính ra họ lấy nhau khi cô ta vẫn còn là một cô sinh viên tươi trẻ. Hai người gặp nhau khi cô ta tham gia một chuyến từ thiện tại bệnh viện bố Nanon. Một ngày nọ bố dẫn cô ta về giới thiệu với Nanon trước sự điềm nhiên của cậu. Cậu đã quá quen với hình ảnh này rồi cũng sớm thôi lại một khác đến đây thôi. Cũng như những lần khác cậu vẫn nở nụ cười tươi rói, niềm nở.

"Chào mẹ."

.

"Ngồi xuống ăn sáng đi."

Nanon chợt thoáng giật mình khi bố mình ngồi trước bàn ăn cùng "mẹ" và "em trai" cậu.

"Dạ"

Nanon ngồi xuống vị trí bên cạnh rồi lễ phép cảm ơn khi quản gia đặt xuống trước mặt cậu phần ăn sáng. Cậu từ tốn cắt chiếc xúc xích đưa lên miệng, nhẹ giọng hỏi thăm.

"Bố về từ đêm qua ạ?"

"Không ta chỉ vừa về. Ta chỉ ghé qua nhà chút rồi đi luôn."

(Ohmnanon) Don't wanna be your friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ