11

1.1K 145 12
                                    

Nanon Korapat không chỉ có hai mặt như Ohm đã tưởng. Cậu có vô vàn các bộ mặt khác mà càng tiếp xúc nhiều hơn càng bộc lộ ra một cái mới.

Bộ dạng ngoan ngoãn lễ phép con nhà người ta khi tiếp xúc với người nhà Ohm.

Bộ dạng bất cần, đáng sợ khi đứng trước mấy kẻ định lấn tới gây hấn.

Bộ dạng ngô nghê khi đứng trước những món mẹ anh nấu.

Bộ dạng đanh đá khi tranh chấp với Chimon chỉ vì miếng thịt.

Bộ dạng thơ thẩn khi nghĩ suy một vấn đề nào đấy.

Và cả bộ dạng mất mát, đau thương mỗi khi màn đêm đổ xuống.

Nanon ở nhà Ohm bao nhiêu hôm là từng ấy đêm anh tỉnh giấc vì tiếng sụt sùi của người bên cạnh. Trên chiếc giường nhỏ vừa đủ cho hai kẻ to cao, cái ôm thật chặt vỗ về an ủi. Trong những giấc mơ hằng đêm cậu mơ thấy là gì anh không biết, nó đáng sợ ra sao anh cũng không thể thấy, không thể cảm nhận được. Anh chỉ có thể nghe được tiếng thều thào khẽ gọi trong vô vọng. Anh chỉ có thể thấy những giọt nước mắt lăn dài hai bên gò má thấm ướt chiếc gối êm ả.

Những lúc vậy Ohm sẽ làm gì nhỉ? Anh sẽ chỉ ở bên cạnh ôm cậu vào lòng mà khẽ an ủi. Cách đó có vẻ là hiệu quả nhất khi tấm thân kia dần ổn định lại, không còn run rẩy, sẽ bất giác rúc sâu hơn vào vòng tay anh rồi từ từ chìm lại vào giấc ngủ.

Nanon đâu có biết những giấc ngủ ngon lành mà cậu tưởng không còn bị chập chờn bởi những giấc mơ thực chất là vẫn còn đó. Chúng không biến mất đi chỉ là chưa kịp đủ khiến cậu đau đớn mà phải bật tỉnh thì đã được xoa dịu đi bởi vòng tay ấm áp của Ohm. Cậu tất nhiên chẳng thể nào biết được bởi mỗi sáng thức dậy thì anh đã dậy trước mặc dù không nỡ để buông thân ảnh kia ra.

Ohm tự biết, Nanon đối với bản thân mình là cái loại đặc biệt gì. Ohm là kiểu thân thiện hòa đồng đấy nhưng chẳng được mấy ai anh coi là thân thiết thật sự, số người anh đưa về nhà chơi trước giờ chỉ có mỗi Chimon và người thứ hai là Nanon. Ohm có thể ga lăng chiều lòng theo ý bạn nhưng nó phải hợp lí chứ không phải dạng có vô lí như Nanon thì vẫn chiều. Ohm có thể tốt bụng nhưng sẽ chẳng tốt bụng đến mức lo từng chân tơ kẽ tóc như lo cho Nanon. Ohm không có gì được đặt là ưu tiên ngoại trừ gia đình và giờ thì có một ưu tiên khác là Nanon. Ohm cũng hẳng phải kiểu người để ý tới chuyện xung quanh nhưng nếu đó là chuyện về Nanon thì anh đặc biệt lưu tâm. Ohm không phải dạng người kiên nhẫn giỏi nhưng lại sẵn sàng chờ đợi Nanon dần rút từng viên gạch trên bức tường kiên cố kia.

Cái sự thất thường của Nanon. Ohm để ý từng biến đổi kể cả cái cau mày trong giây lát.

Cái sự ương ngạnh, trẻ con của Nanon. Ohm chẳng khó chịu thậm chí còn chiều theo bất chấp.

Cảm xúc của Nanon chẳng biết từ bao giờ lại lây sang cả Ohm. Cậu buồn anh cũng sẽ buồn, cậu vui anh cũng sẽ vui lây.

Nanon không hay cười như trước, không còn luôn tỏa sáng rực rỡ như trong trí nhớ của anh nên mỗi khi thấy cậu cười anh lại thấy như ngày hôm đó dù có nắng gắt hay mưa giông bão cũng đều trở nên đẹp đẽ.

(Ohmnanon) Don't wanna be your friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ