Nanon mơ hồ mở mắt. Cả căn phòng tối đen được sáng rọi bởi ánh đèn ngủ nhè nhẹ. Cậu khẽ động tay mình khi cảm nhận được cảm giác tê cứng.
"Hưm"
Ohm bị tỉnh khi cậu động tay. Anh ngước lên thấy cậu đang nhìn mình.
"Cậu còn thấy mệt lắm không?" Anh vội vàng nhổm dậy kiểm tra nhiệt độ của cậu. "May ghê đỡ nhiều rồi này."
"Mẹ tôi" Giọng cậu khàn đặc vì cơn sốt, khẽ thều thào cất tiếng. "Mẹ cũng từng ở bên cạnh chăm tôi ốm như thế này lúc tôi còn nhỏ."
Ohm dừng lại ngồi xuống bên giường chăm chú lắng nghe từng lời của cậu.
"Nhưng mà bà ấy lại bỏ lại mình tôi, chỉ mình tôi trong căn nhà ấy. Bà ấy chắc là thấy hạnh phúc lắm với quyết định của mình lắm."
Ohm từng nghe đến chuyện mẹ Nanon mất từ năm cậu ấy 5 tuổi. Một đứa trẻ phải mất mẹ vào cái tuổi ấy mới đáng thương làm sao. Người ta thường nói trẻ con không nhận thức sớm được vậy lúc đấy có thể chúng không hiểu được thật sự cái chết là gì để đau lòng. Nhưng lúc chúng lớn lên thì sao, lúc chúng đã hiểu được thì sẽ nghĩ như thế nào. Với lại, một đứa trẻ trưởng thành sớm như Nanon thì sẽ thế nào, cậu chắc chắn lúc đó đã hiểu được cái chết đấy là thế nào. Đứa trẻ hiểu chuyện sớm chưa chắc nó sẽ là tốt, nó có thể là một điều gì đấy còn đau lòng hơn cả.
"Cậu biết gì không tôi thề sẽ chẳng có ai có nhiều mẹ như tôi đâu. Ông ta...cứ 1 năm rồi lại một người mới đến, tính xem nào đến giờ phải 6, 7 người rồi ấy chứ. Người hiện tại, cô ta ở nhà tôi được 5 năm rồi đấy, người mẹ lâu nhất của tôi đấy."
Nanon cứ vừa nói vừa bật cười, cười một cách mỉa mai, chua chát.
"Họ có một đứa con trai, ông ấy chơi với nó, đưa nó đi học, chăm sóc lúc nó ốm. Thật may ghê đứa trẻ không bị đối xử thờ ơ như ông ấy đã từng làm với tôi."
Người ta nhìn vào thường thấy cậu có một cuộc sống đáng mơ ước. Con nhà giàu, học giỏi lại còn đẹp trai, chắc vậy là hạnh phúc lắm. Nhưng phải là người trong cuộc thì mới thấy được cuộc sống màu hồng đấy rốt cuộc nó như thế nào. Không có cái hạnh phúc nào cả hoặc chỉ có đối với Nanon mới vậy. Mẹ cậu, người duy nhất luôn ở bên cậu từ bé lại ra đi bỏ mình cậu lại từ lúc cậu 5 tuổi. Bệnh trầm cảm sau sinh, căn bệnh mà mỗi bà bầu vẫn thường hay mắc phải và một người chẳng được chồng mình giành ra thời gian như bà lại càng không thể tránh khỏi. Bà ấy chịu được đến từng ấy năm cậu thấy là quá giỏi rồi. Bà ấy chịu đựng, chịu đựng vì đứa con bé bỏng của mình nhưng lại không thể chịu đựng được nữa mà kết liễu chính mình trước mặt đứa trẻ ấy.
Hình ảnh ngày đấy cậu chưa từng quên. Bà nằm gọn trên chiếc giường trắng còn thơm mùi nước xả vải mới giặt, dưới đất đống thuốc ngủ vương vãi khắp sàn. Chẳng máu me, chẳng kinh dị, tưởng chừng chỉ là một giấc ngủ trưa êm đềm nhưng lại dài, kéo dài mãi mãi. Nanon bé nhỏ tay ôm con gấu bông tiến dần về phía mẹ, gọi mãi gọi mãi chẳng có tiếng trả lời. Đứa trẻ tự biết, mẹ mình mất rồi khi chạm vào cơ thể lạnh ngắt ấy. Cậu ước rằng mình không phải một đứa trẻ thông minh, một đứa trẻ hiểu chuyện thì nó đã chẳng ám ảnh cậu tới giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Don't wanna be your friend
FanfictionTruyện được chuyển tên từ "Hai mặt" thành "Don't wanna be your friend" nhé ạ và đổi một chiếc bìa mới cho có không khí ạ 😁 Vẫn là câu nói cũ. Đọc để biết thêm chi tiết ạ.