7

1K 147 5
                                    

"Korapat"

"..."

"Korapat"

"..."

"Nanon"

Khuôn mặt núp sâu trong vòng tay khẽ để lộ ra một nửa của một con mắt để nhìn sang con người phía cạnh. Sau khi khóc một trận đã đời khiến hàng trăm con mắt nhìn vào, hàng trăm cái hoang mang thắc mắc đổ dồn về phía người, Nanon cuối cùng cũng nhận thức lại được xấu hổ tới tột cùng. Cậu ngồi bó gối trước bậc thềm cửa hàng 7-Eleven giấu kĩ mặt đỏ như gấc của mình mà không biết tai cậu lồ lộ cũng đỏ chẳng kém. Ohm bên cạnh thầm cười trước dáng vẻ ngốc nghếch, đáng yêu nhưng lại trông đáng thương này. Anh ngồi xuống bên cạnh sau khi vào bên trong cửa hàng mua một số đồ.

"Uống cái này đi."

Ohm đẩy về phía cậu một cốc socola nóng nhận lại chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy của đối phương.

"Ngẩng dậy uống đi cho ấm người."

Ohm cố đẩy đầu cậu dậy cậu lại càng kiên quyết gồng chặt người nhất quyết không chịu.

"Khóc chút thôi mà ai mà chẳng khóc ch."

"Tôi không có khóc." Giọng bất mãn, nghèn nghẹn giọng mũi lại còn có chút khàn cứ lí nhí.

"Rồi rồi cậu không khóc nước mưa nó làm ướt mặt vậy thôi. Mau dậy uống cái này đi. Nhanh"

Ohm bất lực với con người cứng đầu kia, nhẹ nhàng chẳng chịu cuối cùng lại phải để anh lớn giọng quát.

"Cậu gi còn dám cả quát tôi na." Nanon ngẩng dậy nhăn nhó, gương mặt tủi thân nhìn anh. Vừa nói xong lại ho một trận muốn long cả phổi.

"Xin lỗi, tôi nào dám." Ohm vuốt vuốt lưng cậu giúp cậu dễ chịu hơn chút, tranh thủ đưa cốc socola cho cậu. "Uống cái này đi. Đang ốm mà vẫn chạy ra ngoài vi bộ dạng này là sao?"

Lúc nãy ôm cậu người cậu cứ lúc nóng lúc lạnh. Lạnh lẽo bởi thời tiết nhưng một lúc lại cả người nóng rực như hòn than đang cháy, giọng cầu khàn đặc lại có vẻ cơn sốt chưa khỏi hẳn đã lại nặng hơn.

Câu hỏi của Ohm mãi chẳng được hồi đáp. Nanon cầm chiếc cốc ấm nóng, áp hai tay vào nó tìm hơi ấm. Đôi mắt đỏ hoe vì trận khóc lúc nãy nhìn mãi về một điểm trong hư không.

"Về thôi tri tối rồi, thi tiết cũng lạnh hơn rồi."

Ohm cũng thôi chờ đợi câu trả lời, nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại đã điểm 7 giờ tối, anh nên về nhanh trước khi mẹ gọi và mắng một trận. Nanon vẫn im lặng ngồi bên cạnh không có giấu hiệu gì cho thấy là sẽ đứng lên.

"Tôi...chẳng có...nơi nào...để về cả."

Cậu thở hắt một hơi mắt vẫn nhìn chăm chăm về xa xăm, cảm xúc hỗn tạp hiện lên trong ánh mắt. Ohm định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy đi ra trước mặt cậu. Anh cởi giày mình chuyển sang đôi dép mình mua trong cửa hàng. Anh cúi xuống nhấc chân cậu lên nhẹ nhàng phủi sạch bụi rồi đi giày của mình vào chân cậu.

(Ohmnanon) Don't wanna be your friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ