Ohm cảm giác mình như đang bay, bay bổng lơ lửng giữa trời xanh gió mát, người nhẹ tâng như uống Tea plus và não chẳng còn đọng lại được gì ngoại trừ câu nói: "Không muốn chỉ là bạn.". Câu nói trước đấy tự mình nói ra thì không ngại nhưng giờ phát ra từ người kia Ohm không những ngại mà còn cảm thấy sung sướng phát rồ.
Vừa về nhà anh chạy thẳng vào phòng ôm gối la hét giãy đành đạch trên giường rồi lại bật dậy như một chiếc lò xo cầm điện thoại. Những chữ cái được đánh ra hiển thị trong khung chat rồi lại bị xóa đi một cách nhanh chóng. Mẹ khiếp Ohm thực sự không biết mình nên viết ra những cái gì cho hợp lí. Người ta bảo uốn lưỡi bảy lần trước khi nói và anh đang thực hiện điều đó đây. Ohm viết ra cả trăm lần rồi lại xóa đi nhưng vẫn là chưa gửi được thông điệp gì đến người kia. Sau một hồi chật vật thì Ohm rơi vào trạng thái mình cùng nhau đóng băng. Anh ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang ở giao diện của khung chat. Tuyệt, đã hai tiếng trôi qua và không nghĩ ra được gì. Ra ăn cơm cũng nghĩ. Đi tắm cũng nghĩ. Rồi lần nữa đi ra ngồi trên giường cũng vẫn nghĩ. Ohm chuyển sang giai đoạn bắt đầu đắn đo giữa việc có nên gọi thẳng cho cậu hay không nhưng sợ gọi lại không biết nên nói gì cả và để cuộc nói chuyện ấy rơi vào bế tắc.
"Cậu nói không muốn chỉ là bạn là sao?"
"Mẹ khiếp nói rõ thế rồi mà éo hiểu nữa thì mày đúng ngu luôn Ohm."
"Bây giờ chúng ta là gì nhỉ?"
"Là gì là là gì. Trước đấy mày muốn là gì mà giờ còn đi hỏi cậu ấy. Làm bố, làm mẹ, làm ông nội người ta nhá."
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Tán tỉnh ba xu à. Tự nhiên đi hỏi cậu ăn cơm chưa."
Cuộc chiến độc thoại nội tâm diễn ra đầy ác liệt. Đầu nghĩ ra mồm liền phản bác. Ohm đi đi lại lại lẩm bẩm một mình, tự nhiên rơi vào bế tắc tự mình bày ra mà không để ý một kẻ đứng tựa người vào cửa nhìn anh đầy sự khinh bỉ.
"Anh phát điên cái gì vậy?"
Ohm giật nảy mình khi tiếng nói phát ra. Anh ôm ngực thở hổn hển nhìn kẻ gây ra tội.
"Mày vào lúc nào mà không phát ra tiếng động gì."
"Phát ra rất to, có anh đang phát điên nên không thèm để ý ý." Cậu em trai quý báu cãi lại như chém chả ngay lập tức. "Anh gọi cho người ta luôn cho rồi đi còn đứng đấy soạn văn, đến lúc người ta đi ngủ thì ở đấy mà khóc."
Ohm liếc nhìn thằng em đang nằm phè phỡn trên giường anh còn nhìn anh với bộ mặt rất là gợi đòn.
"Mày biến về phòng đi ở đấy mà trêu ngươi tao."
Ohm bực bội đi tới đá vào chân em trai hòng xua đuổi. Thằng cu cũng được cái đáo để, cũng rất nghe lời. Nó đứng dậy đi qua Ohm, liếc anh một cái rồi nhanh tay ấn nút gọi hiện trên màn hình điện thoại của anh rồi chạy bay biến. Ohm nhìn dòng chữ hiển thị đã kết nối mà đứng tim.
Anh thề rằng anh sẽ giết chết thằng em mất nết kia ngay khi hoàn thành xong cuộc nói chuyện này. Ohm thấp thỏm nghe tiếng tút tút vang lên, cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng đấy, đến tiếng thở còn chẳng thể nghe ra. Chừng được mấy giây điện thoại cũng tự ngắt bởi đầu dây bên kia không ai nghe máy. Ohm nhìn điện thoại một hồi mà chưng hửng. Có lẽ cậu đã ngủ đúng như lời thằng em kia nói. Đáng nhẽ ra anh nên gọi cậu sớm hơn mới phải chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Don't wanna be your friend
FanfictionTruyện được chuyển tên từ "Hai mặt" thành "Don't wanna be your friend" nhé ạ và đổi một chiếc bìa mới cho có không khí ạ 😁 Vẫn là câu nói cũ. Đọc để biết thêm chi tiết ạ.