12

1K 121 7
                                    

Mấy ngày gần đây Ohm Pawat điên rồi, Nanon Korapat cũng sắp phát điên rồi.

"Ná nonnnn"

Cái giọng quãng tám lanh lảnh của kẻ to xác lại vang vọng khắp nhà. Cái giọng này Nanon ngán đến tận cổ rồi, hết nghe ở nhà lại đến trường cũng không tha. Sau cái hôm Ohm điên khùng tự nhiên tỏ tình cậu thì không ngày nào là cậu được yên. Cái hình tượng lớp trưởng gương mẫu, trầm tính mà Nanon từng thấy hoàn toàn lạc trôi đi đâu mất rồi. Ohm ồn ào đến đáng sợ. Ngày nào cũng bám riết cậu rồi không hiểu học đâu cả mấy câu thả thính ba xu ra để nói miết.

Nanon tưởng Ohm chỉ đùa thôi, giờ thì lại càng chắc là anh đùa cợt. Chẳng có ai tỏ tình với cái mặt nhơn nhơn thế cả. Trách ai bây giờ, trách thì trách cái bản mặt chẳng nghiêm túc nổi của Ohm thôi. 

"Nanon"

"Nanon"

"Non Non Non"

"Gọi thêm lần nữa thì đừng trách tại sao không còn răng mà ăn cơm."

Nanon gằn giọng, ánh mắt hình viên đạn bắn chíu chíu vào con người nhoi nhoi bên cạnh. Một ngày có 24h thì cậu phải nhìn mặt Ohm hết 25h luôn rồi trừ lúc tắm với đi vệ sinh ra không né được giây nào. Nếu không phải là đang mang ơn người ta thì chắc chắn cậu sẽ đấm thẳng vào mặt, đánh thừa sống thiếu chết cho chừa cái thói giỡn nhây.

"Tôi chỉ muốn rủ cậu đi chơi thôi mà." Ohm xụ mặt như cái bánh bao thiu, anh vân vê tờ quảng cáo của khu trò chơi mới ở trung tâm thương mại.

Nanon nhướn mày nhìn tờ quảng cáo trong tay Ohm. Chỗ này cũng được đồn thổi rầm rộ mấy ngày nay rồi, đến người chẳng quan tâm thế giới xung quanh như Nanon còn biết tới thì biết nó nổi thế nào rồi đấy. Cậu không thích mấy chỗ đông người lắm nhưng quả thực mấy ngày cuối tuần nếu cứ mãi ở trong nhà có hơi nhàm chán. Không phải cậu thấy nhàm chán đâu mà có vẻ chủ nhà mới là người thấy nhàm chán ấy. Thề là chẳng ai ép uổng người này ở nhà cả, bố mẹ Ohm không ép, bộ giáo dục không ép, xã hội không ép và tất nhiên Nanon lại càng không. Là Ohm tự nguyện ở trong nhà, những quãng đường Ohm lượn lờ bên ngoài chỉ duy nhất có đi từ nhà đến trường, từ trường về nhà và từ trong nhà ra đến ngoài vườn thôi. Ấy vậy mà Ohm trông cứ như một chú cún lớn bị nhốt ở trong nhà, bị cuồng chân cuồng tay rồi đưa cái ánh mắt thèm thuồng khát khao nhìn ra thế giới bên ngoài cánh cửa lớn. Ừ thì trông tội nghiệp đấy nhưng rõ là tự làm tự chịu.

"Muốn đi à?"

Nanon hất mặt về phía thứ Ohm đang cầm. Anh nhanh chóng gật lấy gật để mặt hớn hở vô cùng.

"Vậy đi đi, đâu ai cấm. Thế đi có đi qua giờ cơm không để tôi báo với mẹ cắt phần cơm của cậu?"

"Ao, Non." Gương mặt Ohm liền chưng hửng, điều anh muốn rõ là người kia cũng biết nhưng lại cố tình như không biết gì hết. "Ai lại đi chơi mấy cái này một mình."

"Không thích đi mình thì rủ Chimon đi cùng ấy."

Nanon vẫn lười biếng nằm dài trên dường đọc quyển truyện mượn của Chimon hôm vừa rồi. Thấy một lúc lâu cả phòng vẫn im lặng không có tiếng trả lời Nanon mới rời mắt nhìn sang đối phương. Ohm ngồi một đống mặt oán than nhìn chằm chằm vào cậu.

(Ohmnanon) Don't wanna be your friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ