Thời gian sau đấy với Nanon quả thật dễ thở hơn rất nhiều. Cậu có thể thoải mái hơn chút khi ở nhà, Nanon cũng không cần bày ra những biểu cảm giả tạo trong chính căn nhà của mình nữa. Thỉnh thoảng sẽ mở lời nói chuyện đôi ba câu với Malee, vợ của bố cậu. Đôi lúc khác sẽ chơi với Preed, thằng bé hiếu động và chỉ chờ cậu tiến tới để cuốn lấy không rời. Chỉ có mỗi bố cậu là chẳng có mấy khi nói chuyện, vẫn như trước kia.
Ở trường Nanon được chú ý hơn trước, không còn những kẻ bắt nạt kéo đến làm phiền hay nói đúng hơn là không dám đến, chúng còn chẳng dám liếc nhìn cậu nữa mà, vừa thấy liền quay đầu bỏ chạy. Tuy là được chú ý hơn nhưng vòng bạn bè của cậu không mở rộng thêm nữa. Nhiều cô gái đến làm quen hay giả vờ hỏi bài cậu để làm cái cớ nhưng Nanon căn bản vốn đã chẳng phải người có lòng trắc ẩn đến vậy. Cậu không có nhu cầu làm quen quá nhiều người, với cậu giờ có Ohm và Chimon chơi cùng là đủ. Một người sẽ đọc truyện, chơi game cùng cậu còn một người thì chăm cậu như gà mẹ chăm gà con thì cậu còn cần thêm người bạn như thế nào nữa.
"Nanon, mày định thi trường nào vậy?"
Chimon hỏi cậu khi trong miệng còn một đống cơm vừa được đưa vào. Câu hỏi của nó cũng là câu hỏi điển hình mà học sinh cuối cấp như chúng cậu gần đây thường vẫn được hỏi.
"Không biết nữa."
Nanon ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Cậu thuộc tuýp người sống cho ngày hôm nay, sống hết mình cho hiện tại mà không nghĩ tới tương lai. Không có gì làm cậu hoàn toàn muốn làm cũng chẳng đặc biệt thích thú với thứ gì. Ngày thi cũng chẳng còn bao lâu nữa nhưng Nanon vẫn chưa nghĩ nổi mình nên đi đâu về đâu. Mà cậu cũng không quá lo nghĩ lắm, với thành tích học của cậu không lo không có nơi chứa chấp chỉ sợ còn được mời mà không biết học trường nào.
"Mày thì sao, Ohm?"
Chimon cùng cậu đều đông loạt đổ dồn ánh mắt về người bên cạnh cậu đang ăn trộm miếng thịt trong hộp cơm của cậu. Thấy mình bị phát hiện Ohm nhanh chóng cho miếng thịt vào mồm và nhận lại cái đánh đau điếng vào vai từ chủ nhân miếng thịt thơm ngon. Nanon bặm môi lườm Ohm cháy mặt anh thì cười hề hề gắp lại sang cho cậu đống trứng cuộn bên hộp của mình đền bù. Tất nhiên không thể chỉ có mấy miếng trứng mà xoa dịu được người kia. Đúng là Nanon thích đồ ăn mẹ Ohm nấu lắm nhưng Malee nấu cũng rất ngon, dạo này cơm cậu mang đi đều là Malee làm cho cậu từ sớm. Một điều quan trọng nữa là có nghịch gì thì nghịch cũng đừng bao giờ mà nghịch dại đụng vào đồ ăn của Nanon. Ohm biết điều đấy nhưng lại rất thích trêu cậu bởi lúc cậu dỗi trông đáng yêu cực.
"Chắc là kỹ thuật xong sau về phụ ở cửa hàng của bố tao thôi."
Ohm vừa trả lời vừa đưa nước, đồ ăn vặt các thứ ra để dỗ Nanon, căn bản mặt Chimon đang khinh bỉ như thế nào anh không thèm liếc mắt tới. Nhà Ohm có một cửa hàng sửa chữa và bán các nguyên vật liệu không quá to nhưng cũng gọi là có của ăn của để nên anh học theo ngành đấy sau về phụ ở nhà thì căn bản cũng không lo sau này ra trường thất nghiệp.
"Hay tao cũng học theo mày cho vui nhỉ?" Chimon khoanh tay thở dài xong lại nhìn sang Nanon phấn khởi. "Ề hay mày cũng học nốt đi Nanon, ba đứa học cùng trường cùng ngành thì sau éo lo bỡ ngỡ không có bạn chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Don't wanna be your friend
FanfictionTruyện được chuyển tên từ "Hai mặt" thành "Don't wanna be your friend" nhé ạ và đổi một chiếc bìa mới cho có không khí ạ 😁 Vẫn là câu nói cũ. Đọc để biết thêm chi tiết ạ.