"Chúng ta có phải là bạn không?"
Câu hỏi của Ohm tưởng như đơn thuần nhưng lại nặng nề đồi với Nanon. Bạn cùng lớp có gọi là bạn không nhỉ? Những người như thế nào thì sẽ gọi là bạn? Kẻ cô độc như cậu đâu mỏng mỏi có bạn hơn hết cậu sợ cái thứ gọi là bạn bè.
5 năm trước.....
Nanon của 5 năm trước là một đứa trẻ hoạt bát năng động, nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi dù vẫn không hoàn toàn là cuộc sống vui vẻ gì với cậu nhưng chí ít lúc này cậu có bạn, một người bạn cứ ngỡ như thân thiết.
Cậu ấy tên Yut. Nanon chơi với cậu ta khi tham gia lớp luyện thi học sinh giỏi toán. Hai người thường cùng nhau đi chơi khắp nơi, rủ nhau quậy phá, cùng nhau học tập, thi luôn đứa đứng đầu đứa thứ hai. Yut như tia sáng le lói trong cuộc sống tối tăm bấy giờ của cậu. Yut hiểu cậu hơn người bố nuôi cậu suốt chừng ấy năm chỉ thua bà bảo mẫu chăm cậu từ bé đã nghỉ về quê dưỡng già thôi. Chưa lần nào Nanon mở lòng với ai lại dễ dàng mở lòng ra với Yut.
Tưởng như là thân thiết đến vậy nhưng ai ngờ người mình tin tưởng nhất lại đâm mình một nhát đau điếng. Nanon đứng trên phòng ban giám hiệu chết lặng. Cậu bị vu cho cái tội cậu chẳng bao nghĩ tới. Yut ăn trộm đề thi nhưng cậu ta lại nói rằng chính Nanon là người làm, là cậu bắt cậu ta phải làm vậy. Đây chẳng phải cùng nhau chết chung mà cậu ta hoàn toàn đẩy tội danh sang cho Nanon còn mình thành nạn nhân bị bắt nạt. Chẳng ai tin lời cậu cả tại sao cậu phải làm vậy khi cái mớ kiến thức ấy chẳng cần cậu quá cố gắng cũng có thể hiểu, nào có bài thi nào có thể quá làm khó được cậu. Người bị ám ảnh với thành tích là Yut, cậu ta sợ mình không làm được, áp lực sinh ra sợ hãi nên với nghĩ ra ý tưởng điên dồ đi ăn trộm đề thi. Hôm đấy cậu ở nhà ôn thì còn chẳng ra ngoài. Nhưng chẳng một ai có thể làm chứng cho cậu bởi cả nhà hôm đấy lại tập trung vào người "mẹ" của cậu sắp sinh trong bệnh viện. Cậu cứ vậy bị kết tội, chẳng ai tin cậu cả, tất cả đều tin những lời dối trá của kẻ tỏ ra đáng thương, yếu ớt kia.
Ai sẽ tin cậu khi chính người cùng huyết thống với cậu cũng không tin tưởng cậu. Ngày hôm đấy cậu chịu không biết bao nhiêu cái roi, từng cái từng cái đều hằn đỏ trên người. Ông ấy bắt cậu nhận lỗi trong khi cậu chẳng mắc một lỗi gì hết. Nhưng cuối cùng cũng đã quá lười để giải thích thêm nữa. Giải thích có hết nước bọt cũng chẳng ai chịu tin thì có nói nữa nói mãi cũng chẳng để làm gì.
Những vết đánh cứa da cứa thịt bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu cậu cũng không khóc, một lời kêu ca cũng không thốt lên. Người thương xót cho cậu cuối cùng lại là ông quản gia người chẳng có chút huyết thống nào. Nếu ông ấy không đứng ra xin cho cậu thì cậu có lẽ sẽ bị đánh đến không còn ý thức.
.
Sau chuyện ấy Nanon không dám có thêm cái thứ gì gọi là bạn nữa. Ai mà biết được có một ngày nào đấy nó sẽ lại quay lại cắn mình một lần nữa. Chịu một lần là quá đủ, cuộc đời của Nanon đã đủ tăm tối rồi không cần đổ thêm mực đen lên nữa.
Nhưng rồi Ohm lại tới.
"Vậy hãy nhớ tên tôi đi. Ohm Pawat. Pawat Chittsawangdee. Hãy nhớ rõ cái tên ấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Don't wanna be your friend
FanfictionTruyện được chuyển tên từ "Hai mặt" thành "Don't wanna be your friend" nhé ạ và đổi một chiếc bìa mới cho có không khí ạ 😁 Vẫn là câu nói cũ. Đọc để biết thêm chi tiết ạ.