"Này tao có hơi thắc mắc chút." Chimon ngồi đối diện ngắm nghía hai kẻ trước mặt, trầm ngâm cất tiếng hỏi. "Là chúng mày có cùng một gu hay là cái áo và cái giày này cùng cái tao nhìn thấy trước đây là một vậy?"
"Đây là đồ của lớp trưởng mà."
Ohm ho sặc sụa bởi câu trả lời hồn nhiên và thẳng thắn kia. Nanon chẳng chút do dự liền gật đầu thừa nhận.
"Cái hộp cơm này cũng hơi chút quen mắt nha."
"Là mẹ lớp trưởng nấu đấy. Ngon lắm."
"Ồ các cậu đã thân đến vậy rồi sao?"
"Hôm qua tôi có chút chuyện nhờ lớp trưởng nên mới qua nhà cậu ấy muộn quá nên ngủ lại nên mẹ cậu ấy mới tốt bụng nấu bữa trưa cho tôi."
Nanon vẫn rất thật thà trả lời mặc đù vẫn có chỗ không thật thà lắm. Ohm phải nhanh tay gắp miếng thịt nhét vào mồm Chimon để nó chấm dứt cái cuộc tra khảo này đi. Anh thề anh cũng không muốn ngồi cùng thằng quỷ này khi ăn cùng Nanon đâu nhưng mà sân thượng bị khóa mất rồi nên lại đành phải xuống canteen ngồi và thật không may là bắt gặp Chimon ở đây sẵn. Anh biết mà tên tinh ranh này thể nào cũng nhận ra rồi tra khảo lại được cả kẻ kia ngoan ngoãn, thật thà lúc không cần thiết làm bữa cơm trở nên gian truân vô cùng tận.
Chimon là kẻ tinh mắt thật nhưng hai kẻ trước mặt không cần quá tinh mắt thì cũng có thể nhìn ra điểm khác thường. Cái áo cùng đôi giày yêu quý của Ohm, đôi giày được cất trong hộp có dịp đặc biệt mới chịu bỏ ra hay cái áo anh yêu thích đến mức chỉ cần hơi tí lạnh đã mang ra để chưng diện ấy thế mà giờ lại hiện diện trên người khác. Chưa kể đến rõ là hai đứa chưa từng nói chuyện với nhau giờ lại còn đi ăn cùng nhau nữa, cái hộp cơm cậu đang cầm là cái hộp lần trước mẹ Ohm gói đồ ăn vặt cho anh mang đi cắm trại, nhân danh bạn thân lâu năm sao Chimon lại không thể nhận ra. Nó quay sang nhìn Ohm với một nụ cười đầy sự mỉa mai.
"Á à cái thứ mờ mắt vì trai, bảo sao buổi trưa hay thấy mất tích."
Cái ánh mắt kia chẳng cần thốt ra lời Ohm cũng thừa biết thằng bạn mình đang nghĩ cái gì. Anh mặc kệ thôi chứ đúng quá đâu biết giải thích gì. Điều khiến anh để ý hơn cả là cái hộp cơm trước mặt và hộp cơm bên cạnh sao cùng một người nấu mà lạ quá. Cũng là giống nhau, món nào anh có cậu đều có nhưng món nào cậu có thì chưa chắc anh đã có, ví dụ như hai chiếc xúc xích ngon nghẻ kia chẳng hạn. Ohm giờ cũng hiểu bảo sao lúc nãy nhất quyết không đổi hộp cơm còn nhìn như muốn nhai đầu con nhà người ta ra. Trong có một đêm, mình mở lòng tốt với bạn ấy thế mà bạn biến mình thành đứa con ruột thừa trong gia đình.
Nanon đang ăn ngon lành chiếc xúc xích của mình. Là buổi sáng mẹ Ohm đã thì thầm to nhỏ với cậu, bảo đừng cho Ohm biết, mẹ chỉ làm cho mình cậu thôi. Thế nên mẹ có lòng thì cậu cũng có dạ, giữ gìn, nâng niu như vàng bạc, anh ngỏ ý muốn đổi cậu liền phải giữ khư khư. Sao mà từ bỏ hai chiếc xúc xích thơm ngon mẹ làm riêng cho cậu được, có là đứa con ruột kia cũng không được cướp.
![](https://img.wattpad.com/cover/309687561-288-k104981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Don't wanna be your friend
FanfictionTruyện được chuyển tên từ "Hai mặt" thành "Don't wanna be your friend" nhé ạ và đổi một chiếc bìa mới cho có không khí ạ 😁 Vẫn là câu nói cũ. Đọc để biết thêm chi tiết ạ.