13

1K 122 3
                                    

Ohm biết ngày này cũng sẽ tới thôi dù sớm hay muộn. Nanon có nhà của mình, có gia đình của riêng mình, cậu vốn không thể mãi ở lại nhà Ohm được như bây giờ. Dẫu biết vậy nhưng lại không nỡ vẫn cứ thấy mất mát ở trong lòng.

Hai người đứng trước cửa trung tâm thương mại đợi xe. Nanon thấy được sự quyến luyến nơi Ohm khi anh nắm chặt lấy tay cậu mãi chẳng rời mặt thì như bị cướp mất sổ gạo. Chính cậu cũng không nỡ nhưng cậu vẫn hẳn nên về đấy một lần dù chẳng phải vì những lời nói kia, chí ít cậu có rời đi cũng nên chào từ biệt căn nhà đã gắn bó với mình suốt mười mấy năm trời.

"Ohm" Cậu khẽ lay bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình nãy giờ. "Tôi đâu có biến mất hoàn toàn đâu, chỉ là về nhà tôi thôi mà."

Ôi cái cảnh tượng này người ngoài nhìn vào còn tưởng đâu đây là lần cuối họ được gặp nhau chứ. Cậu là đi du học hay mắc bệnh hiểm nghèo đang sống cuộc đời cuối cùng à hay gia đình ngăn cấm nên đôi trẻ phải chia tay hay gì. Nghĩ đến cái vế cuối cậu nổi hết da gà. Sống suốt với mấy câu thả thính ba xu bông đùa của Ohm làm cậu có những suy nghĩ kì cục về hai người mất rồi, còn tưởng tượng ra viễn cảnh hai người là người yêu rồi bị ngăn cấm mới ghê chứ.

"Cậu làm sao mà hiểu được cảm xúc của tôi chứ."

Ôi nhìn Ohm phụng phịu mà trách móc Nanon cũng bó tay luôn ấy. Đúng rồi cậu sao mà hiểu chứ, cậu hiểu cậu còn chưa xong nữa mà, suy nghĩ của con người khó hiểu bỏ mẹ.

"Hay cậu ở lại nốt tối nay đi rồi mai hãng về." Ohm bắt đầu trả giá.

"Ohm"

"À không chờ đến lúc bố mẹ tôi về đã, họ nói sẽ mang từ quê lên nhiều đồ ăn ngon lắm."

"Ohm." Nanon phải giữ lấy tay Ohm lại để anh ngừng ra giá cho mình. Là dụ trẻ con hay gì mà lôi cả đồ ăn ra chứ. "Chúng ta vẫn gặp  lại nhau mà. Tôi vẫn sẽ đến nhà cậu nếu cậu có ý tốt muốn mời tôi tới."

"Vậy bây giờ đi, về nhà tôi chơi đi." Ohm cứ như cứu vớt lấy những cơ hội cuối cùng mỏng manh, tay nắm lại càng thêm chặt.

"Không phải bây giờ. Tôi nên về thôi, tôi đi đã lâu rồi."

Nói dứt câu xe đã đỗ trước mặt. Ohm vẫn chẳng chịu buông tay ra nữa.

"Yên tâm đi nhé, tôi hứa sẽ quay lại."

Cậu vỗ lên mu bàn tay Ohm như lời hứa muốn khiến anh thêm phần an tâm. Khi chiếc xe lăn bánh đi cậu vẫn nhìn thấy qua gương hình ảnh Ohm đứng nhìn theo xe mãi. Lòng cậu vậy mà lại cũng nhộn nhạo theo cảm xúc của người kia. Cậu chẳng hiểu sao hai người lại phải có cái cảnh không nỡ chia lìa như vậy. Nếu đặt giả dụ hai người đổi vai cho nhau thì sẽ có lẽ người quyến luyến lại là Nanon nhưng dễ hiểu thôi vì cậu trước giờ chẳng cảm nhận được nhiều sự ấm áp của người khác mang lại nên không nỡ rời bỏ nhanh vậy. Còn Ohm, anh không giống cậu, anh chẳng thiếu thốn thứ gì như cậu cũng chẳng khát cầu thứ hơi ấm từ người nào đó như đứa trẻ bị đối xử lạnh nhạt là cậu. Vậy thứ anh quyến luyến ở cậu là gì? Cậu chưa từng nghĩ mình đặc biết đối với người khác hay đặc biệt là Ohm, mấy lời anh nói rằng "anh thích cậu", "hai người trở thành người yêu đi" cậu chưa từng một lần tin, sự chăm sóc của anh, cậu nghiễm nhiên cho là điều thường tình vì Ohm vấn là người tốt như vậy, những câu thả thính vu vơ cậu đều nghĩ là bông đùa. Cậu không nghĩ có ai có thể thích người nào trong thời gian ngắn như vậy và người như cậu có cái gì để người khác thích. Nhưng nếu những lời Ohm nói đều là thật thì sao? Cậu chưa nghĩ đến cũng chẳng dám nghĩ đến. Nếu như làm bạn đã khó khăn với cậu thì nếu nhảy lên một thứ còn quan trọng hơn vậy liệu có quá sức với cậu và cậu liệu có thích Ohm như cách Ohm thích cậu hay không. Một lần có quá nhiều thứ để nghĩ khiến cậu chẳng thể load kịp.

(Ohmnanon) Don't wanna be your friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ