"Em để ý bạn Korapat tí nhé dạo này thấy bạn ấy hay không khỏe. Bạn cùng lớp hỏi thăm nhau chút nhé."
Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng nói với Ohm rồi đưa anh tập giấy in toàn bài tập. Ohm gật đầu vâng lời, tạm biệt cô trở về lớp.
Con người kia sau cái hôm nói chuyện trong nhà vệ sinh tần xuất không ở lớp rất thường xuyên đều có chung lí do là không khỏe trong người. Lí do có phần quen tai. Lúc đầu anh cũng tin đấy bởi người cậu cứ trông xanh xao, yếu ớt nhưng anh quên mất cậu là diễn viên tài ba mà chưa kể còn là con cưng của thầy cô trong trường thì đâu khó để lừa họ. Người kia chỉ diễn để trốn khỏi lớp để ngủ ở cái xó xỉnh nào đó thôi và chỗ trốn tuyệt nhất có lẽ là sân thượng. Anh đoán thế. Bởi nơi đấy chẳng có mấy ai mò đến nó gần như là nơi vắng vẻ nhất ở đây, một người như cậu ấy chỉ có thể lên đó thôi.
Không ngoài dự đoán thì Nanon ở đây thật. Cậu chọn một góc râm nhất nằm ngủ ngon lành với cuốn truyện đang đọc dở đặt trên bụng. Gương mặt lúc ngủ của cậu trông bình yên lắm, không phải kiểu rụt rè như trên trường cũng không phải kiểu ngạo nghễ, trêu ngươi kia. Đơn giản chỉ là an an yên yên, nhắm mắt tận hưởng cái nắng cái gió thoảng mát dịu nơi đây. Người ta vẫn thường bảo gương mặt lúc ngủ là gương mặt dễ chịu nhất của mỗi người. Có vẻ đúng thật.
Cậu mở mắt ngay khi anh vừa đến gần làm anh giật mình. Anh không ngờ cậu lúc ngủ lại thính đến thế. Cậu ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn anh.
"Cậu trốn học chỉ để lên đây ngủ."
"Thế còn chỗ nào để ngủ sao?" Cậu khịt mũi nhìn chằm chằm thứ anh đang cầm trên tay. "Đến giờ ăn trưa rồi cơ à?"
"Ừ cậu ngủ cũng ghê thật, một phát hết luôn cả buổi sáng."
Anh ngồi tựa lan can đối diện cậu mở hộp cơm mẹ đã chuẩn bị cho mình. Bình thường anh sẽ ăn với Chimon dưới canteen nhưng hôm nay Chimon nhà có việc nên nghỉ học. Anh đành ăn một mình nên lên đây ngồi hóng mát và bắt gặp ngay được con mèo lười đang phơi nắng, cuộn mình ngủ ngày.
"Tưởng cậu nhiều bạn bè lắm sao lại ăn một mình?"
Cậu vẫn còn buồn ngủ, mắt cứ lờ đờ nhìn bâng khuâng phía trước.
"Còn cậu thì sao không định đi ăn sao mà ngồi đấy."
Anh hất mặt hỏi lại. Cậu liền rút trong túi một cái bánh ngũ cốc giơ ra trước mặt.
"Cậu ăn cái đấy thôi?"
Cậu gật gật đầu trong khi mắt nặng trĩu lại muốn nhắm lại.
"Ngày nào cũng vậy?"
*Gật*
"Ăn vậy mà vẫn sống được sao?"
"Vậy tôi trước mặt cậu là ma à?"
Cậu nhướng mày nhìn anh. Anh thật không thể nói chuyện đàng hoàng với người này được mấy câu. Cái kiểu nói chuyện của cậu vẫn là không thể ưa được dù cái mặt rõ xinh. Từ xinh dùng cho con trai không đúng lắm nhưng cậu chính là xinh ý, vừa xinh vừa đẹp trai, anh cũng có chút ghen tị với cái vẻ đẹp ấy dù cũng tự nhận thức mình cũng đâu phải dạng không có nhan sắc. Nhưng thề nếu cậu không cố ý giấu cái vẻ đẹp ấy sau cái tóc mái dài kia thì khối em đến xin số làm quen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Don't wanna be your friend
FanfictionTruyện được chuyển tên từ "Hai mặt" thành "Don't wanna be your friend" nhé ạ và đổi một chiếc bìa mới cho có không khí ạ 😁 Vẫn là câu nói cũ. Đọc để biết thêm chi tiết ạ.