Chương 3: Thiên Vị

560 44 0
                                    

Nam sinh mặc bộ đồng phục của trường Hành Dương, vóc dáng cao lớn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đen bóng.

Anh ta không nhìn Chúc Yểu mà nghiêng người, mặt hướng về phía cậu học sinh đang ôm quả bóng rổ. Chúc Yểu nhìn nửa bên mặt của anh: sống mũi cao, môi hơi mím lại, không mỉm cười. Không biết có phải do chiều cao hay không mà nhìn anh tuy ôn hòa trẫm tĩnh nhưng vẫn khiến người ta cảm giác được chút gì đó xa cách.

Là... là thái phó.

Đôi mắt bình tĩnh của Chúc Yểu bỗng chốc run nhè nhẹ, sóng mắt dập dờn lóng lánh rồi nhanh chóng bị bao phủ bởi một làn sương mờ. Môi cô mấp máy, rất kích động: "Thái... thái..."

"Đẹp trai quá!"

Tưởng Điềm Nha càng kích động, bấu cánh tay Chúc Yểu một cái, nói khẽ câu đó.

Sắc mặt cậu học sinh ôm bóng rổ nhanh chóng chuyển sang nịnh nọt, cười bảo: "Thì ra là bạn cùng bàn với anh Nguyên Trạch, em vô lễ quá, cứ tưởng là bạn học lớp 10 chứ."

Nguyên Trạch là báu vật của trường Hành Dương. Từ khi nhập học lớp 10 đến nay, gần như là ngồi vững ngai vàng học sinh xuất sắc nhất khối với một thành tích khủng. Càng kinh khủng hơn là con mọt sách này có ngoại hình quá xuất chúng. Khi những học sinh nam khác còn đang vỡ giọng tuổi dậy thì thì người ta đã có vóc người hoàn hảo: chân dài, vai rộng, hông nhỏ.

Đứng giữa đám học sinh nam, hiển nhiên là giống hạc giữa bầy gà, ưu tú hơn người.

Cậu học sinh ôm bóng rổ kia xin lỗi Chúc Yểu: "Chị à, hồi nãy em vô ý quá, không ném trúng chị chứ?" Rồi lại: "Hay là khi nào đó em mua cho chị ly trà sữa để tạ lỗi."

Nếu đã xin lỗi, đương nhiên Chúc Yểu sẽ không hơn thua, cũng không cần cậu ta mua trà sữa gì đó. Vì vậy cô lắc đầu, giọng mềm mại nhưng cũng chững chạc. "Không sao. Lần sau cậu cẩn thận chút là được."

Ánh mắt cô vẫn cứ dán vào Nguyên Trạch. Tên giống nhau, ngoại hình giống nhau, Chúc Yểu không tin đây chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, tuy cô tiếp xúc với thái phó không nhiều lắm nhưng lại hiểu rất rõ khí chất trên người ngài ấy. Chàng trai trước mắt này, rõ ràng chính là thái phó. Ngoại trừ trông trẻ tuổi hơn một chút thì tất cả đều không khác.

Cậu học sinh kia "ồ" một tiếng rồi vừa đập bóng vừa đi vào sân bóng rổ.

Nguyên Trạch thu mắt lại, sau đó khẽ liếc qua Tưởng Điềm Nha, cuối cùng nhìn thẳng vào Chúc Yểu.

Cô gái có gương mặt trắng trẻo xinh xắn, mắt hơi ươn ướt, trông như chú nai ngơ ngác giữa rừng, mềm mại yêu kiều. Anh nhìn rất lâu, đôi môi hơi mím khi nãy nhếch lên tạo thành một vòng cung rất nhẹ.

Tưởng Điềm Nha nhìn bộ dáng thẫn thờ của Chúc Yểu, nghĩ rằng bình thường cô và lớp trưởng tuy là bạn cùng bàn nhưng lớp trưởng lạnh lùng, Chúc Yểu hướng nội, hoàn toàn không trò chuyện với nhau. Cô nhát gan như vậy, làm sao dám mở miệng xin lớp trưởng, cho nên mình đành phải lên tiếng: "Lớp trưởng à, chuyện là..." Tưởng Điềm Nha bình thường hoạt bát cởi mở, nhưng cứ cảm thấy trên người lớp trưởng có cái gì đó làm cô không dám nói lớn: "Sáng nay Yểu Yểu quên mang phù hiệu, bị ghi tên. Cậu xem có thể nào..."

[ST - Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ