Chương 13: Lời Mời

335 27 0
                                    

Cơn mưa rất lớn, từng hạt mưa lộp bộp trút xuống cọ rửa ngôi trường. Chúc Yểu nắm cán chiếc ô, nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy hay là... dùng của mình đi." Nói xong thì bung chiếc ô ra.

Ngón tay cái ấn vào nút bấm, phạch một tiếng, chiếc dù tự bung lên giống hệt một đóa hoa nở rộ trong nháy mắt.

Mặt ngoài chiếc ô in hình hoa rơi màu hồng nhạt, còn bên trong là những ngôi sao li ti. Đồ đạc của Chúc Yểu đều do mẹ cô đích thân mua sắm, từ cái lớn như tủ quần áo trong phòng ngủ đến cái nhỏ nhừ đồ lót, bít tất... Kể cả chiếc ô này. Nó rất thích hợp với con gái. Hơn nữa hình dáng của chiếc ô này tròn và sâu, giống như nửa trái dưa hấu úp ngược, che mưa gió tốt hơn hẳn những chiếc ô bình thường.

Có điều...

Hơi nhỏ.

Nguyên Trạch bỗng nhiên bật cười.

Nguyên Trạch rất ít khi cười. Bây giờ trong mắt có ý cười rất rõ, rất sáng, rất đẹp. Anh nhìn thẳng vào tiểu công chúa trước mặt mình, giọng nói trầm thấp êm tai. "Chiếc ô này của cậu không che được hai người. Mình đợi mưa nhỏ một chút rồi về sau."

Chúc Yểu đã nhìn đến ngẩn ngơ từ bao giờ. Hai má cô ửng hồng, môi thì không nhịn được mà cong lên.

Nhìn chiếc ô trên tay, Chúc Yểu cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu ô của cô mà lớn hơn một chút thì có thể che chung với thái phó rồi. Gấp chiếc ô lại, Chúc Yểu nói: "Vậy mình cùng chờ với cậu."

Nguyên Trạch nhìn cô, thấy gương mặt cô khá nghiêm túc, ánh mắt trong veo, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

Tiểu công chúa không nhuốm bụi trần này được hoàng gia che chở quá kỹ. Ngày xưa, dù là hôn quân như Minh Đế hay là thái tử lưu manh Chúc Hằng đều xem cô công chúa này như châu như báu. Anh và cô tiếp xúc với nhau không nhiều lắm. Lúc vào cung dạy thái tử, thỉnh thoảng mới tình cờ gặp gỡ công chúa đến thăm ca ca. Trong chốn thâm cung âm mưu trùng trùng này, duy chỉ có nụ cười của cô gái ấy là luôn trong trẻo, thuần khiết.

Bị nhìn quá lâu, Chúc Yểu cảm thấy hơi thẹn thùng. Cô vô thức nắm chặt cán ô, nói: "Cậu..." Thì thấy chàng trai cao ngất trước mặt mình bỗng quỳ một chân xuống đất.

Chúc Yểu vô thức lùi lại một bước.

"Đứng im nào..." Anh nhẹ nhàng nói.

Chúc Yểu ngoan ngoãn đứng im, cúi đầu nhìn cái đầu đang cúi của anh.

Trước đây cô là công chúa cao quý, vốn quen được người người tôn kính, quỳ lạy. Nhưng bây giờ, cô bỗng cảm thấy không quen lắm.

Đưa mắt từ cái đầu của anh nhìn xuống dưới, Chúc Yểu thấy anh cứ thế mà quỳ trước mặt mình, đưa tay cột hai dây giày của cô - không biết đã sút ra từ lúc nào - lại.

Dây giày bị tuột từ lúc nào, cô không chú ý đến.

Chúc Yểu nhìn chằm chằm vào cái nơ con bướm rất chuẩn trên chiếc giày, lòng ngẩn ngơ. Cô ngơ ngác nhìn Nguyên Trạch thì thấy anh lên tiếng. "Công chúa vẫn nên về sớm đi."

......

Chớp mắt đã đến thứ sáu.

Trong lúc tập thể dục giữa giờ, trên sân vận động của trường, học sinh xếp hàng ngay ngắn thành hình vuông. Bài thể dục theo nhạc đã kết thúc, bây giờ trên bục cao là một cậu học sinh nhuộm mái tóc vàng rực đang đọc bản kiểm điểm trên tay mình.

[ST - Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ