Ngoại truyện: Chúc Hằng x Phùng Tinh Vãn

505 19 1
                                    

Bắt đầu từ khi ra đời, Phùng Tinh Vãn đã là con dâu khâm định của hoàng thất.

Khi còn bé Phùng Tinh Vãn cũng giống như những cô bé khác, vừa ngây thơ hoạt bát lại trắng trẻo đáng yêu.

Nàng hết sức ngây thơ mờ mịt, cũng từng bò lên ngồi trên đùi phụ thân. Nghiêng cái đầu nhỏ mơ mơ màng màng hỏi: "Phụ thân, Thái Tử Phi là gì? Còn hoàng cung là cái gì?"

Nàng còn quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu.

Chỉ nghe các trưởng bối nghị luận, sau này nàng phải vào cung làm Thái Tử Phi... Hình như bởi vì những lời này mà ánh mắt mọi người nhìn nàng đều không giống nhau___ Các trưởng bối khen nàng, nói nàng ngoan ngoãn thông tuệ; những bé gái cùng tuổi hâm mộ nàng, còn lén nói với nàng: Hoàng cung là nơi vô cùng đẹp.

Phụ thân mỉm cười nói với nàng:

"Hoàng cung vàng son lộng lẫy, là nơi đẹp nhất ở Đại Ngụy. Thái Tử là tiểu chủ nhân của tòa cung điện này, Vãn Vãn trưởng thành rồi, sẽ phải tiến cung ở một chỗ với Thái tử, trở thành Thái Tử Phi."

Các bé gái đều thích những đồ vật sáng lấp lánh, Phùng Tinh Vãn cũng không ngoại lệ. Bởi vì tòa "Cung điện sáng lấp lánh" trong miệng phụ thân này mà Phùng Tinh Vãn lần đầu tiên mơ hồ có khát khao với hoàng cung. Cũng có nhận thức về 'Thái Tử'___ người sau này sẽ sống bên nàng.

Lúc bảy tuổi, hoàng cung mở yến tiệc. Phùng Tinh Vãn vào cung lần đầu tiên.

Nàng mặc nhu váy màu hồng đào xinh đẹp, búi tóc trái đào tinh xảo đẹp đẽ. Xe ngựa lăn bánh về phía trước, trong tay nàng ôm tượng gỗ điêu khắc nhỏ___ chuẩn bị tặng lễ vật cho Thái Tử.

Hoàng cung hoa lệ, so với tưởng tượng của cô còn phải đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Cung điện nguy nga, rường cột chạm trổ.

Vào cung, khi bước trên hành lang, các cung tỳ được huấn luyện nghiêm chỉnh đi qua một cách có trật tự, phảng phất giống như những con rối gỗ bị điều khiển, tinh xảo mà thống nhất, nhưng lại cô đơn thiếu sức sống.

Khi đó, Phùng Tinh Vãn chỉ chú ý tới hoàng cung hoa lệ trang nghiêm, giương miệng, tò mò cùng kinh diễm lấp đầy đôi mắt. Mỗi một cây một cỏ, một gạch một ngói ở hoàng cung đều là thứ tốt nhất mà nàng từng gặp.

Hơn nữa, sau khi ngồi vào vị trí, bé trai khoan thai tới muộn dừng lại trước mặt nàng kia, cũng là người đẹp nhất mà nàng từng gặp.

Lúc đó nàng ngoan ngoãn ăn bánh hoa sen thì nghe mẫu thân nhẹ giọng nói: "Vị kia là Thái Tử."

Thái Tử. Phùng Tinh Vãn nhìn qua liền thấy Thái Tử đang hành lễ trước mặt Hoàng Hậu, ước chừng còn cao hơn nàng nửa cái người, một thân hoa phục, đỉnh đầu mang kim quan... Từ bên trái nhìn lại, nghiễm nhiên là một bé trai vàng nạm ngọc.

Hoàng Hậu nói gì đó với Thái Tử, tiếp đó lại gọi Phùng Tinh Vãn đến tham gia.

Phùng Tinh Vãn có chút sợ hãi. Mẫu thân nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhỏ giọng dặn dò: "Vãn Vãn đừng sợ, đến bên cạnh Hoàng Hậu nương nương đi."

Phùng Tinh Vãn gật đầu. Bé gái nhỏ nhắn thoáng chốc trở thành tiêu điểm của yến hội. Nàng nắm chặt tượng gỗ điêu khắc nhỏ trong lòng ngực, chạy bước ngắn đến trước mặt Hoàng Hậu, nghiêm trang hành lễ, vấn an.

[ST - Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ