Khác với nụ hôn nhẹ như gió thoảng qua khi nãy, lần này anh hôn rất mạnh. Chúc Yểu cảm nhận được khuôn mặt mình được anh nâng niu trên bàn tay, rất trân trọng, giống như bảo vật vậy.
Gió tuyết lạnh căm thổi ùa vào mũ nhưng Chúc Yểu hoàn toàn không cảm thấy lạnh, chỉ biết môi và tay anh đều nóng rực. Hai đôi môi cuốn lấy nhau, hơi thở hòa làm một. Tay cô còn xách ly trà sữa, ngơ ngác đứng nguyên đó, đầu óc mơ mơ màng màng, mặc cho anh hôn mình tùy thích... Mãi đến khi anh buông cô ra, thở hào hển, yên lặng nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Mắt Chúc Yểu mờ hơi sương, giống như là được phủ bởi một làn voan mỏng vậy. Cô đỏ mặt, cắn nhẹ đôi môi vừa bị hôn đỏ bừng, không biết mình phải phản ứng ra sao. Im lặng một lúc, cô hỏi nhỏ: "Chiều... chiều nay chúng ta có học bài nữa không?"
Ngón tay dường như vẫn còn lưu giữ cảm giác mịn màng mềm mại ấy, Nguyên Trạch khẽ nhúc nhích tay, lẳng lặng nhìn gương mặt đỏ au của tiểu công chúa nép dưới chiếc mũ che, sau đó đưa tay phủi giúp cô mớ tuyết đọng trên vai, trên mũ.
"Ừ, bây giờ đi thôi." Giọng của anh vẫn hơi khàn khàn.
Chúc Yểu cụp mắt, ngón tay chậm rãi vuốt ve ly trà sữa. Các đốt ngón tay lạnh đến độ đỏ ửng lên, làn da trông càng trắng trẻo hơn. Nguyên Trạch nhanh chóng nắm lấy tay cô, dắt cô đến thư viện ôn tập.
Anh giảng tiếp hai bài thi khác nữa.
Trong thư viện có máy điều hòa nên khá ấm áp. Từ cửa kính nhìn ra ngoài, bầu trời âm u nặng nề, bông tuyết rơi lả tả. Chúc Yểu tập trung nghe Nguyên Trạch giảng môn văn cho mình.
Nguyên Trạch là một trong những học sinh hiếm hoi giỏi cả văn lẫn toán. Dù gì ngày trước ở Đại Ngụy, khoa cử là thi thố văn chương. Mười lăm tuổi đã đề tên trên bảng vàng, nên thi đại học thời nay đối với anh mà nói chỉ đơn giản như ăn bữa sáng mà thôi.
Anh giảng giải tỉ mỉ, sâu sắc mà dễ hiểu. Giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai cô, bất tri bất giác đã xong một đề.
Trong thư viện đèn bật sáng trưng, anh nghiêng đầu giảng bài, dung mạo thanh tao nhã nhặn, làn da trắng trẻo, có cảm giác hơi lạnh lùng... Hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng khi hôn cô lúc nãy. Chúc Yểu thuộc kiểu phản ứng chậm một nhịp, mãi đến khi theo anh vào thư viện thì mới cảm thấy xấu hổ, thế mà trông anh cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì, rất bình tĩnh.
Buổi chiều cứ thế lặng lẽ trôi qua, thư viện im ắng, yên tĩnh.
Nguyên Trạch cầm sách, quay đầu qua nhìn Chúc Yểu. Cô cụp mắt, những ngón tay nõn nà nắm cây bút, yên lặng viết chữ, nhìn nghiêng trông nhỏ nhắn, ngoan hiền, lại chuyên chú. Cả hai kiếp, công chúa vẫn cứ ngây thơ, non nớt... Cô còn nhỏ quá...
Chuyện khi nãy... Nguyên Trạch im lặng mím môi, tay từ từ lật một trang sách, dần tập trung lấy lại tinh thần...
Lúc ra khỏi thư viện thì đã ba giờ rưỡi chiều, tuyết đã ngừng rơi, trước cổng thư viện có người công nhân vệ sinh đang dọn tuyết. Chúc Yểu nhìn thấy cả một khoảng trắng tinh khôi liền rất vui vẻ, mắt cô sáng lấp lánh, giọng hồ hởi. "Đẹp quá đi mất..." Sau đó ngửa đầu nói với anh. "Nguyên Trạch, chúng ta đi bộ về được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một Chút
Roman d'amourTên Hán Việt: Nhĩ Yếu Quai Nhất Điểm Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Số chương: 67 Chương + 1 Ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, Ngọt Sủng, Song Khiết, Cổ Xuyên Kim, Vườn Trường, Song Hướng Yêu Thầm, Nhẹ Nhàng, Kiếp Trướ...