Chương 66: Cưng Chiều

348 14 0
                                    

Một tiếng sau, Chúc Yểu mệt mỏi rã rời, cả người ướt đẫm được Nguyên Trạch bế từ nhà tắm ra, chuyển sang một "chiến trường" khác.

Khoảng thời gian sau đó, cuối cùng Chúc Yểu đã hiểu câu "thường xuyên mất ngủ" mà Tưởng Điềm Nha nói là có ý gì.

Con trai hai mươi tuổi đang ở trong giai đoạn thể lực dồi dào nhất, hơn nữa Nguyên Trạch lại là người thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Những ngày tháng như thế không chỉ duy trì "vài ngày" như Chúc Yểu dự đoán trước đó mà ngược lại, mãi đến hết học kỳ 1 năm ba, Nguyên Trạch vẫn không biết mệt mỏi, nhiệt tình không giảm sút tí nào.

Năm mới sắp đến. Tết năm ấy, Nguyên Trạch chính thức dắt cô về ra mắt ông nội mình.

Lúc Nguyên Trạch ra ngoài cửa khu nhà đón Chúc Yểu thì cô rất hồi hộp. Từ xa xa, Nguyên Trạch đã nhìn thấy tiểu công chúa tay xách nách mang, mặt bồn chồn lo lắng đứng đợi mình. Vừa nhìn thấy anh, mắt cô lập tức sáng rực lên, mặt tươi cười rạng rỡ, gọi anh với chất giọng ngọt ngào. "Nguyên Trạch."

Nguyên Trạch bước tới ôm lấy cô, cúi người cọ mặt vào mặt cô, hỏi: "Lạnh không?"

Chúc Yểu nhón chân hôn lên cằm anh, lúc nói chuyện mang chút giọng mũi, nũng nịu: "Có... Lạnh chết em rồi."

Nguyên Trạch nghe được, mày nhướng lên, nghiêm túc hỏi: "Em bị cảm à?"

Chúc Yểu cau mày, không nhịn được phải ho vài tiếng, đáp: "Bị cảm nhẹ thôi." Ngủ với Nguyên Trạch quen rồi, tối qua cô đạp chăn mà không ai kéo lên đắp lại cho nên bị cảm.

Nguyên Trạch nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

Đôi tình nhân trẻ ngày ngày bên nhau, đến khi nghỉ tết phải tạm chia xa vài ngày, bây giờ gặp lại quyến luyến là phải. Vuốt ve khuôn mặt cô, Nguyên Trạch không kìm lòng được lại cúi đầu hôn lên môi cô, quấn quýt lấy nhau một lát.

Hôn xong, mặt Chúc Yểu đỏ bừng, mắt sáng long lanh, môi hồng nhuận còn hơn là thoa son. Cô nhìn anh, mặt không giấu được vui vẻ, lại nhón chân lên, nhoài tới hôn "chụt" lên má anh, sau đó khoác cánh tay anh bảo: "Đi thôi."

Trên đường, đi ngang qua băng ghế trong khu nhà, mấy bà cô rảnh rang hóng chuyện nhất đang cắn hạt dưa tám chuyện. Nào là nhà nào vợ chồng trẻ đã ly hôn, con trai nhà nào ba mươi tuổi còn chưa có bạn gái, cháu nội nhà nào rất thông minh, còn nhỏ mà đã nói được mấy loại ngoại ngữ... Tết nhất tới nơi, mấy bà cô rảnh rang không có gì làm thích nhất là làm mai cho những người độc thân, lúc này đây mọi người đang chia sẻ thông tin, chuẩn bị làm mai con gái nhà này cho con trai nhà kia...

Đang tám chuyện, thấy Nguyên Trạch dắt tay cô gái bên cạnh, một bà cô thuận miệng hỏi: "Tiểu Trạch dẫn bạn gái về đấy hả con?" Nói xong thì tò mò nhìn Chúc Yểu, thấy hai người đứng một chỗ vô cùng xứng đôi.

Nguyên Trạch lịch sự chào hỏi, Chúc Yểu cũng gật đầu chào.

Họ vừa đi, các bà cô trên băng ghế lại tiếp tục nhiều chuyện.

Nhìn Tiểu Trạch nhà người ta xem, bình thường không nói tiếng nào, bây giờ còn chưa hết đại học đã dắt bạn gái về.

[ST - Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ