Điện thoại là loại hiện đại nhất, màu trắng, đường viền sáng bóng, thân máy mỏng, không dùng ốp lưng. Nó là do Tiêu Minh Châu cố ý lựa chọn cho con gái. Công việc quá bận rộn, bà không thể quan tâm từng li từng tí đến con mình như những bà mẹ khác cho nên ở phương diện vật chất, bà luôn cố gắng bù đắp nhiều nhất, đặc biệt là ăn mặc.
Trong nhà có một phòng để quần áo thuộc sở hữu riêng của Chúc Yểu, bên trong toàn là váy áo, giày dép và túi xách mà các cô gái ở độ tuổi này yêu thích nhất. Chúc Yểu vào Hành Dương, phần lớn phải mặc đồng phục nên gần như không nhúc nhích gì chúng, đại bộ phận ngay cả mác còn chưa tháo ra.
Chiếc điện thoại do Tiêu Minh Châu chọn này, tính năng thì không có gì để chê, có điều tay Chúc Yểu nhỏ quá, cầm vào hơi quá khổ, không thể thao tác một tay được. Còn bây giờ, chiếc điện thoại này lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay của Nguyên Trạch, ngược lại có vẻ hơi nhỏ.
Nguyên Trạch nhấn phím home, máy không cài mật mã, màn hình điện thoại cũng là ảnh hoạt hình bình thường. Về phần WeChat, danh sách bạn bè lác đác vài người. Anh nhìn thêm một cái, trong danh sách không có nam sinh nào khác.
Lấy điện thoại của mình ra, chấp nhận kết bạn xong, Nguyên Trạch trả điện thoại lại cho Chúc Yểu.
Thái độ của anh rất ôn hòa, giống như kết bạn WeChat với anh là một chuyện chẳng khó khăn gì.
"Tốt nhất là nên cài mật mã điện thoại." Anh nghĩ ngợi rồi nói một câu.
Chúc Yểu trước kia không thường sử dụng di động nên cũng không cài đặt mật mã gì. Còn Chúc Yểu bây giờ thì rất thích dùng, chẳng qua là chưa quen hết các tính năng mà thôi.
Nhận lấy điện thoại, Chúc Yểu cúi đầu nhìn cái tên vừa được thêm vào danh sách bạn bè, mặt mày tươi rói, gật đầu đáp. "Ừm, biết rồi."
Sau đó cô ngửa đầu nhìn Nguyên Trạch, biết anh đến đây để trả và mượn sách, mà thời gian nghỉ trưa của học sinh cấp 3 vốn không nhiều nên không dám làm mất thời gian của anh. "Vậy, vậy... cậu đi trả sách đi, mình về phòng học đây."
Chúc Yểu vừa đi vừa chạy về, Tưởng Điềm Nha còn đợi cô bên kia. Làn váy của cô tung bay, đôi chân thon thả nõn nà, bước chân vội vàng, trông hệt như một đóa hoa đang lượn vòng.
Nguyên Trạch cúi đầu, ánh mắt dừng lại chốc lát trên ống tay áo vừa bị cô nắm lúc nãy. Môi anh hơi cong lên, nói một câu rất khẽ. "Thật dễ thương."
......
"Thế nào? Thế nào rồi? Thêm được rồi chứ?" Tưởng Điềm Nha ôm mấy cuốn sách thật dày trong lòng, thấy Chúc Yểu liền hỏi ngay.
Chúc Yểu mím môi, tuy chưa mỉm cười nhưng niềm vui sớm đã lan tỏa trong đôi mắt sáng ngời.
Mến mộ thái phó bao năm, hôm nay là lần đầu tiên cô dũng cảm như thế.
Khi còn ở Đại Ngụy, ban đầu cô xấu hổ không dám mở miệng, chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn anh một cái, hoặc là mượn cớ đi tìm ca ca mình để "tình cờ" gặp thái phó.
Sau này, cô không muốn làm lỡ tương lai của thái phó nên càng không dám tìm bất cứ lý do gì để gặp mặt anh.
Một chàng trai ưu tú như anh, trước khi trở thành Thám Hoa được hoàng đế khâm điểm, khắp kinh thành đã có vô số bà mối tranh nhau đến se duyên. Đến khi anh thành niên, bớt đi vẻ non nớt của thiếu niên, trở thành một chàng trai đường đường đĩnh đạc thì những người đến cầu hôn càng không ngớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một Chút
RomantikTên Hán Việt: Nhĩ Yếu Quai Nhất Điểm Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Số chương: 67 Chương + 1 Ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, Ngọt Sủng, Song Khiết, Cổ Xuyên Kim, Vườn Trường, Song Hướng Yêu Thầm, Nhẹ Nhàng, Kiếp Trướ...