Nghe điện thoại xong, Chúc Yểu cầm chặt điện thoại, tay toát mồ hôi. Trái tim vừa mới ổn định lại nay tiếp tục đập loạn nhịp như một chú nai con ngơ ngác đang hoảng hốt. Ngón tay cô vô thức chà xát trên màn hình điện thoại đã tắt.
Đêm càng khuya càng yên ắng, có tiếng muỗi vo ve, Chúc Yểu đưa tay gãi gãi phía sau gáy vì thấy hơi ngứa.
Nguyên Trạch bỗng đứng dậy, Chúc Yểu ngước đầu nhìn theo. Dáng người anh cao lớn vững vàng, do xung quanh tối quá nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ biết anh đang cúi nhìn cô và nói: "Đi thôi."
"À..." Chúc Yểu đứng dậy, liếc nhìn gương mặt anh, ngơ ngác mấp máy môi, định hỏi tối nay ngủ ở đâu... thì nghe thấy Nguyên Trạch ung dung hỏi một câu: "Có mang chứng minh nhân dân theo không?"
Chứng minh nhân dân? Hiểu ra anh đang muốn làm gì, Chúc Yểu lập tức đỏ bừng mặt.
Cô đã đủ 18 tuổi. 18 tuổi là tuổi có thể cầm chứng minh nhân dân, tự do ra vào quán bar, đi đặt phòng khách sạn. Tuy vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với nơi này nhưng những điều thường thức ấy Chúc Yểu vẫn phải biết. Đêm nay họ không về được ký túc xá thì phải ngủ ở ngoài.
Mặt Chúc Yểu đỏ lựng, cô ngượng ngập bảo: "Có, có mang."
Nguyên Trạch khẽ cong môi, tự nhiên nắm lấy tay cô, nói: "Vậy thì đi thôi."
Chúc Yểu hít sâu một hơi, cố tỏ vẻ thoái mái. "Ừ."
Thành phố phồn hoa này không thiếu những khách sạn, nhà nghỉ. Gần trường đại học có rất nhiều khách sạn nhỏ, mỗi khi đến cuối tuần, lễ tình nhân hoặc những kỳ sinh viên được nghỉ, việc làm ăn rất thịnh. Sinh viên đại học không có tiền, khách sạn nhỏ giá cả phải chăng, dù cách âm không tốt lắm thì cũng không ngăn được các đôi tình nhân đến hâm nóng tình yêu.
Nguyên Trạch không dẫn cô đến những khách sạn nhỏ như vậy mà tìm một khách sạn khá cao cấp gần trường để nghỉ.
Tuy đã khuya nhưng khách sạn vẫn rất đông. Lúc hai người họ đi vào thì có một đôi nam nữ đã say bí tỉ cũng đi vào. Người đàn ông mặc đồ tây, áo vest ra dáng trí thức, còn cô gái thì mặc váy siêu ngắn, có lẽ là từ quán bar các kiểu ra đây. Cũng có những cặp nam nữ ôm ấp nhau từ thang máy đi ra, cử chỉ rất thân mật.
Khách sạn này phục vụ khách trung lưu, đa số người ra vào là nam nữ trưởng thành, tinh anh trí thức.
Nguyên Trạch và Chúc Yểu thì lại ra dáng sinh viên, mặt mũi ngây ngô non nớt nên nhìn họ khá bắt mắt.
Nguyên Trạch thong dong đưa hai tấm chứng minh nhân dân ra. Nhân viên lễ tân khách sạn đã được huấn luyện chuyên nghiệp nên nở nụ cười thân thiện nhận lấy, hướng dẫn họ các loại phòng của khách sạn: Phòng Hào Hoa giường king size, phòng Giang Cảnh, phòng Tình Nhân lãng mạn...
Cô nhân viên lễ tân còn nháy mắt với Chúc Yểu, giọng ngọt ngào: "Phòng Giang Cảnh hôm nay có ưu đãi, giảm 20%, rất lợi cho khách. Hai vị có thể suy xét nó."
Phòng Giang Cảnh...
Chúc Yểu đưa mắt nhìn Nguyên Trạch, đầu óc rối bời. Tiểu công chúa chốn thâm cung vô âu vô lo, kiểu gì cũng không thể ngờ được có một ngày sẽ đi khách sạn với thái phó mà mình mến mộ... Cảm giác này rất kỳ lạ, thấp thỏm, xấu hổ... rồi lại... thoáng mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một Chút
Lãng mạnTên Hán Việt: Nhĩ Yếu Quai Nhất Điểm Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Số chương: 67 Chương + 1 Ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, Ngọt Sủng, Song Khiết, Cổ Xuyên Kim, Vườn Trường, Song Hướng Yêu Thầm, Nhẹ Nhàng, Kiếp Trướ...