Chương 25: Nắm Tay

318 31 0
                                    

Về đến nhà, mặt Chúc Yểu vẫn còn rất đỏ. Cô cụp mắt xuống thay giày, hàng mi dài và rậm lặng lẽ che đi niềm vui trong mắt. Môi cô cong lên, làm thế nào cũng không bình thường lại được nên đành mím môi, kìm nén khóe môi nhếch lên.

Cô yên lặng thay giày xong thì nghe Chúc Hằng ở chỗ sô pha đang gọi mình.

Chúc Yểu hoảng hốt ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, đi đến bên cạnh Chúc Hằng. "Anh."

Chúc Hằng đang cầm điện thoại chơi game, ngồi xếp bằng bên cạnh để cùng chiến đấu với Chúc Tấn Ung. Chúc Hằng lầm bầm, giọng mang theo vẻ bất đắc dĩ. "Ba, ba phải nấp trong bụi cho kỹ chứ, đừng ra đây."

Đế vương khi xưa - giờ là ông chồng ăn bám vợ - nghe thế bèn nhíu mày, từ tốn nói: "Con biết cái gì, ba đang làm mồi, hiểu chưa."

Chúc Hằng cãi lại, châm chọc ông. "Thôi đi ba, nhìn chiến tích của ba mà xem, 0 - 8 - 1, dâng bảo bối cho người ta. Ba cứ nấp phía dưới tháp canh nhặt xác địch không được sao?" Chế giễu xong, biết Chúc Tấn Ung sẽ tung một cước qua nên cậu nhanh chóng nhích mông qua chỗ khác. Đá không trúng. Chúc Hằng cười hì hì. Lúc này, nghe thấy tiếng của em gái mình, Chúc Hằng không ngước mắt lên nhưng giọng nói lập tức trở nên ôn hòa. "Yểu Yểu à, hôm nay bạn em có nói gì với em không?"

Chúc Yểu nghi hoặc. "Bạn nào của em?"

Chúc Hằng hiểu ý, cười qua loa. "Không có gì..." Cậu tập trung điều khiển nhân vật trên màn hình điện thoại, tiếp tục nói: "Nếu trong trường có đứa nào bắt nạt em, cứ nói với anh, anh ra mặt cho em."

Chúc Yểu cau mày, khuyên can với giọng nhẹ nhàng: "Đánh nhau không tốt đâu." Ngày xưa khi Chúc Hằng còn là thái tử, Chúc Yểu đã nhiều lần khuyên nhủ. Cô nói thì anh gật đầu đấy, nhưng nói xong xoay người đi là cho ra ngoài tai ngay.

Giống như bây giờ, Chúc Hằng mau mắn gật đầu, nói: "Được rồi, anh biết mà, em mau lên lầu làm bài tập đi."

Đợi Chúc Yểu lên lầu rồi, Chúc Tấn Ung cầm chiếc điện thoại có màn hình tối om, đưa chân chọc vào chân Chúc Hằng, hỏi nhỏ: "Con dạy dỗ thằng nhóc kia rồi hả?"

Chúc Hằng ừm một tiếng, nhếch miệng khoe với giọng đầy tự hào: "Đương nhiên rồi, con là ai kia chứ. Đại ca Hành Dương đó. Thằng nhãi kia chắc là vừa chuyển trường đến nên không biết, dám động vào em gái của Chúc Hằng..."

Chiều hôm ấy, cậu chờ ngoài cổng trường để chặn đường, sau đó kéo thằng nhãi kia vào trong hẻm, có điều...

Chúc Hằng ra chiều suy tư. "Thằng nhãi đó trông có vẻ yếu ớt thế thôi chứ cũng có khí khái lắm. Nghe nói nó học giỏi, hạnh kiểm tốt, đúng kiểu Yểu Yểu thích luôn ấy."

Hồi Chúc Yểu còn là công chúa Đại Ngụy, mười bảy tuổi vẫn chưa xuất giá. Tiêu hoàng hậu từng giúp cô chọn lọc không biết bao thanh niên ưu tú. Sau chuyện hòa thân, Chúc Tấn Ung cũng gắng hết sức để bù đắp, ông tập hợp hết tranh chân dung của những thanh niên chưa thành hôn, ưu tú nhất trong kinh thành đưa đến cho cô, hoặc thỉnh thoảng lại sắp xếp vài cuộc gặp gỡ "tình cờ". Ngặt nỗi trái tim công chúa quá sắt đá, chưa từng rung rinh một chút nào, chỉ có một lần duy nhất là chịu nhìn một thanh niên thư sinh nhã nhặn nhiều một chút. Tuy cuối cùng không có kết quả nhưng đại khái cũng đoán được gu của tiểu công chúa.

[ST - Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ