Lúc ăn cơm, Chúc Yểu cực kỳ yên lặng. Cô không nói chuyện, trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng chén đũa va vào nhau cùng tiếng nhai nuốt nho nhỏ.
Nguyên Trạch gắp một miếng sườn đặt vào chén cô, khẽ nhướng mày, giọng ôn hòa: "Sao em không nói gì?"
Bình thường hai người ở bên nhau, cô luôn ríu ra ríu rít không thôi, như muốn kể cho anh nghe tất cả những việc đã xảy ra hôm đó. Bây giờ thì cụp mắt, phồng má ăn. Có lẽ vì đói quá nên chỉ chốc lát chén cơm đã sạch trơn.
Đúng là Chúc Yểu đang rất đói, nhưng còn có một nguyên nhân khác là trải qua một đêm lao lực, cô đã ngoan hơn, không dám khiêu khích anh nữa.
Cô luôn cảm thấy Nguyên Trạch thanh tao nho nhã, lúc hôn cô cũng nhẹ nhàng ôn nhu, còn bây giờ tuy vẫn quần áo chỉnh tề, dáng vẻ đường hoàng nhưng cô đã cảm nhận được sâu sắc bản năng đàn ông của anh. Nguyên Trạch là một người đàn ông bình thường, cũng có lúc bị dục vọng thôi thúc, trở thành "dã thú".
Mấy ngày sau đó, Chúc Yểu nhớ bài học để đời nên không dám nói gì khiêu khích anh nữa. Tối tắm rửa xong, cô cũng mặc bộ đồ ngủ cotton rất kín đáo, mặc xuống lầu đi dạo cũng không có vấn đề gì.
Tối đó, hai người xem chương trình giải trí một lát rồi lên giường đi ngủ. Chúc Yểu thích chơi điện thoại trước khi ngủ, chẳng hạn như lướt Wechat, đọc tiểu thuyết ngôn tình các kiểu. Ở hiện đại đã được ba bốn năm, lên đại học còn ở chung với các bạn trong ký túc xá, cô đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống nơi đây, cũng dần hình thành những thói quen giống như các cô gái trẻ khác.
Nguyên Trạch thì lại không có thói quen nghịch điện thoại trước khi đi ngủ. Cuộc sống của anh rất đơn giản, hơn nữa rất có quy luật, phòng ngủ là dùng để ngủ, đặt lưng lên giường thì không làm chuyện gì khác. Bây giờ thấy Chúc Yểu nằm nghiêng, thích thú đọc tiểu thuyết thì không nhịn được phải nhắc nhở: "Dùng điện thoại như vậy không tốt cho mắt đâu." Năm lớp 12 Chúc Yểu đã bị cận nhẹ, ba năm nay thường xuyên dùng điện thoại, máy tính mà mắt vẫn không tăng độ thì cũng thật thần kỳ.
Nghe Nguyên Trạch nói vậy, Chúc Yểu ngước mắt nhìn anh một cái, bỗng nghĩ ra cách gì đó rất thú vị, cô nhích tới, đưa điện thoại cho anh. "Vậy anh đọc cho em nghe đi." Như thế thì cô không cần nhìn, không làm tổn thương mắt.
Nguyên Trạch mỉm cười, nhận lấy điện thọa, sau đó dang tay ôm cô vào lòng rồi bắt đầu đọc tiểu thuyết cho cô nghe.
"X nhìn cô gái trẻ mặt đỏ lựng nằm trong lòng mình, đôi mắt ưng lạnh lẽo lóe lên vẻ kinh ngạc. Đôi môi mỏng nhếch lên, giọng nói như thiên thần nghe cực kỳ dụ hoặc: Tiểu yêu tinh, nếu đã chủ động dâng lên tới miệng thì tôi sẽ không khách khí..."
Đọc một câu, Nguyên Trạch thoáng cau mày. Là một tiểu thuyết tổng tài bá đạo điển hình. Mở màn là cảnh nữ chính uống rượu say gặp nam chính, xảy ra tình một đêm... Mô-típ toàn là vậy.
Chúc Yểu đã đọc rất nhiều nhưng lần nào cũng bị mô-típ này thu hút. Hôm nay cô chỉ tiện tay mở đại ra xem, bây giờ nghe Nguyên Trạch nghiêm túc đọc như vậy, cô bỗng có cảm giác cực kỳ mới mẻ, thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Công Chúa, Ngoan Một Chút
RomanceTên Hán Việt: Nhĩ Yếu Quai Nhất Điểm Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Số chương: 67 Chương + 1 Ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, Ngọt Sủng, Song Khiết, Cổ Xuyên Kim, Vườn Trường, Song Hướng Yêu Thầm, Nhẹ Nhàng, Kiếp Trướ...