intro

1.1K 103 19
                                    

"câu ca của người triều, cả đời này tôi cũng chẳng thể hiểu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"câu ca của người triều, cả đời này tôi cũng chẳng thể hiểu."


•| kim sunoo × nishimura riki |•
-death-

bối cảnh câu truyện:
năm 1910, tổng lý đại thần triều tiên ye-wanyoung và bộ trưởng lục quân nhật bản terauchi masatake kí kết hiệp ước nhật - triều. hiệp ước cho phép triều tiên nhượng bộ cũng như sáp nhập dưới quyền của thiên hoàng nhật bản.

năm 1919, hoàng đế triều tiên qua đời, dẫn theo các cuộc khởi nghĩa độc lập khỏi nhật bản, gây nên tăng cường quản lý quân sự. người dân bắt buộc phải chấp nhận cái tên nhật bản và thờ cúng tại các miếu thờ shinto, chương trình dạy học bị sửa đổi, sự tiếp nối văn hóa triều tiên được coi là bất hợp pháp.

phải chăng đây là kết cuộc của anh sao, kết cuộc của một kẻ phản quốc theo giặc. kim sunoo còn nhớ mồn một hình ảnh ngày hôm đó, cái ngày mà mẹ em cầm con dao chỉ thẳng vào thằng con của mình mà gằn từng chữ, hận thù đi cùng sự không can tâm tô đỏ màu mắt mẹ. kim sunoo còn nhớ cái khoảnh khắc cơ thể anh trai mình cứ thế đổ rầm lên hai đầu gối trầy xước đầy máu, đập đầu van xin mẹ tha thứ_ "làm sao mà tha, làm sao à thứ cho một thằng như mày?" mẹ từ anh, giờ đây anh không còn là con trai mẹ nữa, cũng không phải kẻ cùng họ với em nữa. kim sunoo còn nhớ rõ hơn về cái ngày anh quay lại, người mặc tây phục mang họ nhật bản, ôi vẫn là nụ cười ấy. kẻ phản bội, tất cả chỉ là lừa gạt em thôi.

"hyung, anh làm gì vậy?" sunoo rít lên khi em nhìn thấy anh trai mình trong bộ tây phục, bộ quần áo truyền thống đâu rồi anh ơi. em nhìn thấy hai mắt anh dâng lên hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu, anh đơn giản nói_ "anh sắp kết hôn, em đến dự nhé".

"anh bị điên à? kết hôn với người đã cướp đi mạng sống của cha mì-" em đã chẳng thế hoàn thành câu nói trước khi bàn tay của người lớn hơn bịt miệng mình lại, sungul thở dài.

"sunoo à, cô ấy không phải người đã giết cha chúng ta, lớn lên rồi em sẽ hiểu, vậy nên anh mong em không giận anh."

"hyung, em mười tám tuổi rồi, đủ lớn để hiểu chuyện gì đang diễn ra. cô ta có thể không phải người chính tay đóng từng cây đinh đó, nhưng ít ra cũng là kẻ đứng đằng sau. cô ta là người nhật, anh đừng quên đám người nhật đó đã làm gì."

"sunoo em thôi đi!" làm sao anh quên được, chỉ là anh biết nhưng coi như mù như điếc, chỉ vì tình, một chữ tình nhỏ nhoi.

sau hôm đấy sungul thường xuyên đến tìm gặp sunoo khi mẹ không có nhà, lần nào cũng ậm ờ vài câu rồi lại đi, nhưng hôm nay lại khác, anh tìm đến với một vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, vừa bước vào nhà đã nhanh chóng lần nữa khụy gối trước mặt em_ "sunoo, anh thật sự không còn cách."

kim sunoo là một giáo viên, một giáo viên dạy văn hóa triều tiên, hằng ngày cứ sau giờ giới nghiêm thì em lại lén lút ra khỏi nhà đón từng học viên một. em biết cái việc này nó nguy hiểm, chỉ cần bị bọn lính nhật bắt thì hai phát súng như đi cái mạng, nhưng em yêu cái văn hóa của mình, cái tình yêu nó lớn tới nỗi vượt qua cả cảm giác sợ hãi phải chết. tự bảo chết sớm chết muộn thì cũng chết thôi. nay có vẻ em cũng sắp chết thật, nhìn cái cảnh anh trai mình quỳ trước mặt xin mình đừng dạy nữa, có lẽ ít nhiều gì bọn nhật cũng đã biết.

sunoo thấy từ bên ngoài chạy vào có một thằng con trai, nhìn mặt thì cũng tầm tuổi mình, cậu ta mang trên mình bộ tây phục giống với anh, nói nói gì đó trước khi bọn lính đều rời khỏi hết.

"naoki-kun? nếu cậu ta không muốn sống thì anh xin làm gì, chỉ tổ mệt." cái tên naoki này có lẽ là đang chỉ sungul rồi, vì cậu ta vừa nói vỗ vai người anh trước mặt sunoo. cũng thật nực cười, naoki có nghĩa là trung thực, cái tên này thật rất ý nghĩa cho kẻ phản quốc.

sungul cúi mặt không trả lời, hai tay nắm chặt cổ tay người nhỏ hơn, như chờ đợi một câu trả lời, cuối cùng nhận lại một vẻ mặt khinh bỉ từ sunoo_ "cảm ơn anh đã cố giúp, nhưng em không tiếp kẻ như anh." cậu trai đằng sau lại thở ra một cách chán nản, cất lời ra vẻ không quan trọng trong lúc bước ra cổng_ "chưa chết được đâu mà lo."

phải rồi, chưa chết được.

cái hôm trước đó cậu cả nhà nishimura có rời khỏi gia hộ, cậu là đi tìm nhà của thầy giáo dạy tiếng triều nhà nhiều người nói. cả làng thấy ai cũng bảo rất ưa nhìn nên cậu cũng tò mò. người ta bảo sự hiếu kỳ giết chết nai tơ, ông nishimura bảo cậu ở nhà đi, đi đứng sau giờ giới nghiêm không khéo lại bị mất nhát súng vào đầu. thế mà cái tánh cứng đầu của cậu vẫn vậy, lần trước suýt đốt cả cái ruộng còn chưa chừa ấy mà.

riki cứ theo lời của sungul mà mò, có chết sungul mới chịu nói ra, nên riki nghe lỏm thôi, thật ra cũng chữ vào chữ không nên cậu vẫn phải tìm đường phần nào đó.

"cậu vũ!"
cái ánh mắt mà sunoo quay lại nhìn cậu chứa phần nào đó sự kinh hoàng rồi lại nhanh chóng phản chiếu lòng ghê tởm khi em nhận ra màu giọng nhật của cậu.

"cậu là ai? tìm tôi làm gì?"
"cậu vũ, tôi tìm cậu học tiếng triều."

| nikinoo • sunki 닠선 | em ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ