sunoo không muốn ảo tưởng đâu, em biết gia thế và danh phận của cậu như thế nào, ngoài ra cậu ta còn là một thằng con trai mà. có điều ánh mắt nishimura nhìn em bây giờ có chút giống, à không, chính là rất giống với anh mắt mà anh trai em dành cho cô gái mà anh thương.
riki hành động như một kẻ chìm trong men rượu, có điều thật ra cậu chẳng uống. nishimura ghì lấy hai vai em, chóp mũi cạ vào nhau khiến tim run rẩy theo từng hồi.
"nishimura riki thích kim sunoo, thích đến chết mất." kim sunoo lúc đó chỉ sợ, nỗi sợ chính bản thân, nỗi sợ mình sẽ sai lầm dần hình thành từ khi nào mà em cũng chẳng hay...
ánh trăng rọi sáng một góc mặt sunoo khi em thẫn thờ bên bàn gỗ. chiếc khăn tay trên bàn, ký tự 西村 với chỉ đỏ nổi bật trên vệt loang lổ màu máu khô. nó là vật cuối cùng của cha em trước khi đi.
thường thì, sunoo sẽ đem thứ này tìm đến mẹ mình, nhưng rồi giờ em lại lưỡng lự. sunoo không quá rành tiếng nhật, chỉ đủ để nói chuyện nhưng việc đọc viết thật vẫn là khó khăn. lỡ chỉ là lầm thì sao, phải không?
mẹ sunoo là một người phụ nữ truyền thống, yếu mềm nhỏ nhẹ mà nương tựa vào phu quân, hoặc ít nhất đó là những gì người ngoài thấy. khi cha còn sống, mẹ dành cả thanh xuân ở nhà chăm con dọn cửa, cha đi theo chiến đội vì joseon, một mình mẹ bên hai con nhỏ, ngày nhớ đêm mong.
chỉ có kim sunoo và sungul biết, ẩn sau sự an yên kia là một bầu trời hận thù. em hiểu mối hận đến từ đâu, đám người nhật đó là người mang người mẹ yêu đi mất mà. dù vậy, đối diện với chính con trai cả của mình, mẹ còn bảo thủ như thế, sunoo tự hỏi mẹ còn có thể đi đến đâu đối với người dưng ngoài kia.
"sunoo?" giọng nói từ đầu cửa khiến sunoo bật mình khỏi sự thất thần, em nhanh tay giấu đi món đồ trên bàn trước khi quay về phía mẹ_ "vâng ạ?"
vẻ nghiêm nghị từ người phụ nữ như một tấm màn mỏng che mắt sunoo, em thật sự chẳng biết mẹ đang nghĩ gì. sunoo không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ đâu, em biết bản thân không giỏi nói dối.
"nghỉ sớm nhé." mẹ xoa đầu em, sunoo khẽ nuốt một ngụm hơi_ "mẹ!" một lực mạnh nắm chặt lấy phần tóc sau của em.
"con biết không nên giấu mẹ mà, đúng không con yêu?" mẹ hiền hòa nói nhỏ, biểu cảm chẳng chút thay đổi. sunoo liền cảm thấy hai mắt bản thân ướt nước, đau.
da đầu kim sunoo tê dại đến chẳng cảm giác được gì ngoài bàn tay của người nuôi dưỡng mình. thứ đau đớn nhất không phải là vì mẹ đang tổn thương em, mà là vì người đó là mẹ, mẹ của em.
"con biết." cổ họng phát ra được hai chữ cũng là lúc mẹ lập tức thả tay, mẹ khụy xuống trước em, hai mắt mẹ cũng đầy nước.
"sunoo? con không ghét mẹ mà, mẹ làm vậy là vì con, con phải biết đúng không?" hai bàn tay mẹ run run bên gò má em, không ngừng đặt lên trán sunoo vài nụ hôn. đúng rồi, mẹ là vì em, là vì lo cho em.
mẹ thương em như vậy mà.
mi mắt trĩu nặng, sunoo đã chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
tháng mười hai trời lạnh nhưng không tuyết, luồng gió thổi qua kéo theo vài cơn mưa cuối thu, rét lạnh trên từng tấc da tấc thịt.
nhà sunoo dùng lò than để sưởi ấm, so với máy sưởi của đám người nhật chắc chắn không bằng, nhưng đủ để ấm cho mẹ và em. à không, cả đám người của chiến đội nữa.
"sunoooo," đấy, vừa bảo đã hiện thân, sunoo đảo nhẹ mắt khi tên mình cứ bị gọi í ới mãi. chẳng hiểu sao lần nào đám người kia cũng chui hết vào nhà em, thế mà vẫn phải mở cửa mời 'khách' vào.
"ôi chúa ơi em sắp thân lìa xác cóng ngoài đây rồi này." jungwon thở ra khi vừa bước vào nhà, nó lao thẳng đến cái ghế gần lò than mà đóng chiếm luôn ở đó.
đi sau jungwon và heeseung và jaeyun trong bộ dạng sắp đóng thành băng_"không về nhà cho ấm, chẳng phải chạy qua đây xa hơn sao?" sunoo vừa mang thêm than vừa hỏi.
"em lười mang than lắm, mỗi lần bưng than lại phải tắm, chúa tôi tắm trong cái thời tiết này có mà thăng thiên." nó giả rùng mình một cái, suýt rớt khỏi cả ghế.
"chỉ vậy?!" em thở ra một tiếng chế giễu_"vậy mà tôi còn tưởng mấy người nhớ đến tôi."
"bọn này thấy kim sunoo quá nhiều để có thời giờ nhớ đến đấy." jaeyun cũng đùa một chút.
"này đừng nói vậy," heeseung vỗ vai jaeyun nhắc nhở_ "dù sao thì nhà sunoo vẫn vui hơn là tự về nhà. nhà bọn này thật chẳng có gì ngoài giường và vài chiếc tủ đâu."
ánh mắt heeseung dừng lại trên bình hoa trên bàn_ "chúa ơi hoa à? này sunoo biết cắm hoa từ khi nào thế?" hắn hỏi thẳng sunoo, vì vốn mẹ em không thích hoa mà.
cả sunoo và hai người kia im bặt, họ biết số hoa này từ đâu cùng bình hoa này là ai cắm, và người đó chắc chắn không phải kim sunoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
| nikinoo • sunki 닠선 | em ơi
Fanfiction•《10052021》• _vào những năm 1900s, dưới mái nhà của một gia hộ nhật bản, vẽ nên câu truyện của con trai cả ông nishimura và cậu giáo viên người triều tiên; _lowercase; _historicalfiction;