"chiến đội quay về mãn châu rồi." hành động đang làm lập tức dừng lại, sunoo nhíu mày nhìn hắn_"là do tăng cường quản lý khu vực à?"
heeseung gật đầu, ừm nhẹ một cái. chỉ một tuần trở lại đây, các nhiệm vụ tấn công gần đường biên giới triều tiên từ các chiến đội mãn châu liên tiếp diễn ra, có vẻ vì vậy mà chính phủ nhật bản đã để tâm đến việc này.
sunoo cho là thế, có điều tại sao tăng cường quản lý chỉ đúng một khu vực? câu hỏi gần như đánh một cú đau điếng lên bản thân em, hoặc là có kẻ đã để lộ thông tin, hoặc là họ may mắn đoán đúng vị trí.
vế thứ hai có vẻ không khả thi lắm, nhưng vế thứ nhất lại càng khó tin hơn_"sunoo, lá thư mà em đưa, em để đâu rồi?"_ heeseung hỏi em với vẻ bình tĩnh vốn có, nhưng sunoo biết rõ hắn đang rất sốt sắng rồi.
ánh mắt của cả tiểu đội đổ dồn lên sunoo, em càng không thể không cảm thấy bản thân như đang bị đánh giá, tầm nhìn dán chặt lên sàn nhà gỗ.
"heeseung hyung, em nghĩ sunoo chính là để quên ở nhà rồi, nhìn cử chỉ thôi là biết mà." jungwon cất tiếng giải vây cho em, không quên trấn an hắn_ "anh biết sunoo làm việc cẩn thận mà."
.
.
.
vừa bước vào nhà kim sunoo lập tức lục tung đống giấy mà em nhớ bản thân đã cất phong thư kia. mọi thứ gần như rối tung lên, căn phòng vốn được sắp xếp ngăn nắp nay gần như chẳng còn chút nề nếp. đẩy mạnh ngăn tủ gỗ đóng lại, sunoo trượt dài xuống bên tủ, rõ ràng là em đặt nó ở đây mà?
"cộc cộc," từ bên ngoài lại vang đến tiếng gõ, sunoo thề là thứ cuối cùng em muốn làm bây giờ là phải đón tiếp ai đó. tiếng cộc cộc lần nữa vang đến, lần này có chút gấp gáp hơn. sunoo đẩy mình đứng dậy khỏi nền đất, nắm cửa bẻ mạnh.
"sunoo-kun," thôi đi, em hối hận rồi_"cậu rảnh rỗi quá mức rồi đấy."
lời nói cứng nhắc là vậy nhưng sunoo vẫn đứng qua một bên mời cậu vào, nishimura thấy thế cũng không kiêng dè gì mà thản nhiên lại bên chiếc bàn quen thuộc, ngồi xuống.
"anh thật sự không nhớ em sao?" cậu hỏi, em không trả lời. riki nhìn thân ảnh sunoo tiếp tục lục tìm mà cười cười, khóe môi lập tức nhếch lên một chút_"tìm cái này?"
sunoo quay lại nhìn cậu, liền cảm thấy nửa linh hồn của mình đã rời khỏi thân thể mất rồi. đấy chẳng phải là phong thư mà em đang lật đất lật trời lên tìm à? sunoo vươn tay ý định giật lấy phong thư từ tay nishimura, lại chậm một bước so với cậu, suýt nữa là đập cả mặt xuống bàn gỗ.
"trả đồ lại cho tôi." sunoo đem hai mày nhíu lại thấy rõ sự khó chịu. giọng nói chẳng còn chút điềm tĩnh nữa rồi.
riki nhìn bộ dạng giận đến mất tự chủ cảm xúc của người đối diện, cười cười đẩy phong thư về phía em_"của sunoo-kun."
sunoo vừa nhận được thư liền rút đâu ra con dao sắc kề trước cổ cậu, bắt được người kia đang bất cảnh giác.
"cậu đọc bất cứ thứ gì trong đây chưa?" hỏi thừa, sunoo vốn đã nhìn thấy đầu thư đã bị mở, chỉ là em biết rõ bản thân chẳng nỡ ra tay, gần như muốn bảo vệ kẻ địch.
"sunoo-kun," nishimura bỗng nhiên đứng lên đối diện với em, con dao cũng vì thế mà gần với cổ cậu hơn một chút. theo phản xạ sunoo lùi lại, mọi hành động trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết.
riki trầm giọng, đáy mắt mang theo khẩn cầu_"em không giống họ."
họ ở đây là ai? là những ai giễu cợt người triều vì chủng tộc hay là người gạt cha em đến thảm thương? là người khiến mẹ em mất đi đôi mắt hay là kẻ suýt lấy mạng em bao nhiêu lần?
điều duy nhất em chắc chắn là riki và họ đều là mang danh người nhật bản. em cũng từng nói với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ tin vào đám người nhật kia. nhưng rồi đến khi nishimura đứng trước mặt em, không chút sợ hãi mà nói rằng cậu không giống họ, kim sunoo tin, em tin cậu.
.
.
.
cứ nghĩ rằng sau lần suýt bỏ mạng thì nishimura sẽ chẳng tìm tới nhà em để làm gì nữa. thế mà hôm sau, cái lúc mà sunoo vừa mở cửa, vừa ý bước ra khỏi nhà, liền gặp ngay cậu đứng thình lình đó. riki nhoẻn miệng cười, tay cầm vài cành hoa diên vĩ xanh mà đi vào.
kim sunoo đứng đờ ra đó, đại não em gần như cần thêm thời gian trước khi vòng theo cậu. lúc sunoo đứng được đối diện nishimura thì cậu đã hoàn thành cắm mấy cành hoa vào bình gốm.
"cậu làm gì vậy?" em vừa hỏi vừa thầm thở phào, may quá sáng nay mẹ em đã sớm rời khỏi nhà, bản thân sunoo cũng chẳng rõ mẹ đi đâu, chỉ biết sáng nào mẹ cũng đi đến gần giờ trưa mới về.
"hôm qua thấy bình hoa nhà anh tàn hết rồi mà không thay ấy mà."_nishimura giải thích, tiếp tục công việc cắm hoa sao cho vừa mắt.
em ơi, em có thích hoa?
em còn chưa trả lời, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, có vẻ hôm nay nhà em đông khách rồi...
"sungul hyung?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| nikinoo • sunki 닠선 | em ơi
Fanfiction•《10052021》• _vào những năm 1900s, dưới mái nhà của một gia hộ nhật bản, vẽ nên câu truyện của con trai cả ông nishimura và cậu giáo viên người triều tiên; _lowercase; _historicalfiction;