nine

312 47 15
                                    

việc nghi ngờ có kẻ phản bội trong một hội nhóm đã là một vấn đề nghiêm trọng, huống chi còn liên can đến mạng sống của cả chiến đội. bởi vì thế nên cuộc họp mới diễn ra vào thời gian đáng ra phải bận rộn như này, vài ngày trước khi kế hoạch của bọn họ diễn ra. sunoo từ đầu đến cuối chẳng nói gì, ngay cả việc thở ra một hơi cũng trở nên khó khăn giữa bầu không khí yên ắng. sự căng thẳng khiến em khó chịu hơn bao giờ hết, sunoo cũng chẳng nghĩ mình là người duy nhất cảm thấy như vậy.

"anh ghét phải đưa ra quyết định như thế này..." heeseung gõ nhẹ đầu ngón tay trên bàn, chính anh cũng rối rắm như bất kì ai, "nhưng anh nghĩ chúng ta không nên dịch dời để ảnh hưởng đến kế hoạch."

"thế thì quá rủi ro đi, rất có thể sẽ phải hy sinh người của chiến đội." ánh mắt anh đối diện với đôi ngươi của người đã ngắt ngang mình, yang jungwon hình như không đồng tình với anh thì phải?

"anh không nghĩ nó quan trọng bằng việc đấu tranh vì joseon."

"còn em thì không nghĩ anh đã xem xét kĩ những gì anh vừa nói, heeseung ạ." nó đứng dậy khỏi vị trí của mình, thở ra một hơi trước khi tiếp tục, "hai ta là đang bàn luận về tính mạng của cả một tập thể."

jungwon cúi người xuống để tầm mắt của cả hai bằng nhau, nhìn đồng tử anh run lên trái ngược với lớp vỏ điềm nhiên của người lớn nhất. phải rồi, nếu đã là con người thì có ai chẳng muốn sống chứ.

thế nhưng nhìn vào heeseung của lúc này, jungwon lại chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì sau ánh mắt đó. đáng sợ, đối với jungwon đấy là điều đáng sợ nhất, còn hơn là cái chết cận kề. bởi vì, nếu chẳng biết được suy nghĩ của một người, sẽ chẳng bao giờ rõ được họ sẽ làm gì tiếp theo.

ra tay giết chết cả một chiến đội, chẳng hạn.

"sao vậy?" riki khẽ thủ thỉ bên tai em - người bỗng nhiên trở nên gần gũi với cậu, chủ động ôm ấp rồi vùi mặt trong vòng tay riki. nishimura chắc chắn không phàn nàn về việc này, nếu không muốn nói là cậu ta hạnh phúc đến điên. có điều hành động này thật sự lạ lẫm so với kim sunoo của thường ngày.

"không vui."

"tại sao lại không vui?"

"không biết." tôi biết...

không rõ rằng em cảm thấy thể nào, em nghĩ rằng mình còn có thể cảm giác được chút xúc cảm còn sót lại từ hôm ấy, hòa lẫn với nỗi sợ dần tăng lên mỗi phút. đã hai ngày từ cuộc họp đó, tức là hai ngày sau khi hai thành viên của chiến đội rời khỏi khu vực giáp giới để vượt biên, điều này càng khiến em lo lắng khi sau bao lâu vẫn không có chút tin tức từ họ.

hình như là tôi sợ sẽ không được thấy cậu nữa. tôi sợ rằng nếu chúa sẽ gọi tôi về với người thì cậu sẽ tiếp tục với cuộc sống của mình. sợ rằng một ngày cậu sẽ rước một tiểu thư xinh đẹp về thành thân, rồi cậu sẽ quên tôi.

sunoo biết rồi sẽ đến lượt mình, sự bồn chồn khiến em thắt chặt vòng tay  qua người kia.

lần đầu tiên kim sunoo cảm thấy sợ cái chết đến gần. 

cậu khẽ cười, bàn tay xoa đầu em mà sunoo xem đó như là chút trấn an cho bản thân, rồi cậu ta tự nhiên cất tiếng_ "anh mâu thuẫn thật đấy,... biết vậy em sẽ chẳng thích anh đâu." em biết cậu đang đùa, nhưng sao câu nói ấy lại như chạm vào tòa cảm xúc bị chồng chất trong em, như giọt nước tràn ly khiến hai mắt sunoo bắt đầu đỏ. cả thân người bỗng nhiên không ngừng run lên theo mỗi tiếng nấc.

riki giật mình đẩy em khỏi bản thân khi tiếng thút thít đến tai cậu, nishimura thề là cậu ta chưa bao giờ chửi thề trong đầu nhiều đến thế.

"này," hai tay cậu chuyển đến áp vào má em, có chút cuống quít lau đi hai hàng nước mắt, "em đùa đấy, đừng buồn chứ." 

"em thương anh mà." 

sunoo cho rằng vẻ mặt của cậu ta bấy giờ thật kỳ quặc, mặc cho việc đôi mắt mình còn đầy nước đỏ hoe, em không nhịn được bật cười muốn bỏ tay cậu ta khỏi mặt mình. nhưng riki giữ chặt vị trí của cả hai, có phần đem mặt hai người gần hơn nữa. đầu mũi chạm vào nhau, họ kim mới thấy bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhịp tim em tăng dần theo hơi thở của người đối diện. 

em thấy rõ mọi thứ từ đáy mắt nishimura, và em nghĩ cậu ta cũng đang đọc mình như một quyển sách mở. từng cảm xúc quen thuộc lại trở về, nhộn nhạo như thể đang quay chậm thời gian. 

rồi môi cả hai khẽ chạm.

 một lần nhẹ như bông, hai lần tựa mặt nước rung động, ba lần cuốn lấy lẫn nhau. 

sunoo không thích bản thân mình vướng bận đến tình ái.

"em yêu anh nhiều lắm." nhiều đến mức em có thể chết vì anh, vậy nên khi ấy em thật sự chẳng cần anh đáp trả tình cảm của mình, em chỉ mong anh biết. 

nhưng anh trả lời, giọng anh trầm hẳn đi, tiếng thì thầm nhỏ đến mức chúng suýt chẳng lọt vào tai em. chẳng sao cả, vì sunoo của em đã nói rằng...

 "anh nghĩ mình thích em." 

#Li 

| nikinoo • sunki 닠선 | em ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ