đêm tối hôm ấy, nishimura lại lần nữa 'đi ngang qua' nơi em dạy học. bây giờ cũng đã quá trễ để có thể có ai đến đây mà đúng không?
riki tiến đến gần, áp tai vào cánh cửa đã đóng sương băng do cái lạnh mùa đông. một bên má cậu buốt đến đỏ, nhưng cậu lại nghe thấy giọng em, cũng vì vậy mà cậu cứng đầu đứng đấy lắng nghe cả một lúc lâu.
lại là bài thơ đó, riki có thể nhận ra vì cậu đã đọc nó biết bao nhiêu lần từ quyển sổ tay cũ của sunoo. ấy mà riki lại không hiểu nó cho lắm, ý tứ sau mấy câu từ đó.
"người nhật các cậu sống thêm vài thập kỉ nữa chưa chắc đã hiểu." riki nhớ sunoo từng chỉ tay lên cậu mà bảo, khi ấy em cười, và riki không thích nụ cười đó.
"soạt" tiếng động khiến cậu giật mình lùi lại, giờ này còn người đến đây sao? trong vài khắc gấp rút, riki chỉ biết tránh sau giếng nước gần đấy.
tiếng bước chân khe khẽ càng ngày càng gần, nishimura thấy bóng người đang cẩn trọng ngó nhìn xung quanh, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy một bao thư nhỏ bên cửa. tò mò và hiếu kì, riki thề là cậu ta chỉ mong muốn nhìn xem đó là ai, vụng về thế nào lại đẩy cả xô nước ngã khỏi thành giếng.
nishimura riki muốn chửi thề ngay tại đấy.
kẻ kia nhanh chóng dừng bước đi của mình, hướng mắt về phía tiếng động phát ra.
"..."
"chắc chỉ là gió mạnh." yang jungwon thở ra một hơi, bóng tối bao phủ cộng thêm luồng gió khiến nó có chút lạnh sống lưng, quay bước vội vàng rời khỏi.
riki nhanh chóng leo ra khi bước chân dần phai tiếng, vài phút trước còn chẳng dám thở ra. cậu khụy xuống cầm lấy bức thư, thứ gì đó thúc dục cậu đọc nó, rồi cũng theo bản năng mà riki xé toạc đầu phong thư.
'hai ngày sau, nhà thờ. đến và đưa người đi trước bọn lính.'
khả năng của riki thật ra cũng chẳng tệ, đủ để cậu đọc hiểu lá thư, cũng đủ để nó biến thành tro bụi trong lò sưởi nhà nishimura vài tiếng sau đấy.
.
.
.
"sunoo-kun."
"hửm?"
đã hai ngày sau hôm ấy, nishimura riki biết rõ hôm nay là ngày gì chứ. mỗi giây khắc trôi qua khiến nhịp tim cậu gia tăng thêm chút, việc sunoo vẫn chưa hay khiến cậu ta như bị nuốt sống bởi nỗi bồn chồn.
"anh sẽ giận em nếu em làm gì ngu ngốc chứ?" cậu ta nhìn em, người đang nhướng mày về phía cậu rồi lại bật cười. sunoo nghĩ rằng cậu lại hỏi vu vơ nữa đấy.
"miễn cậu đừng chết là được rồi." riki còn tưởng sunoo sẽ lại bảo rằng đấy chẳng liên quan đến em, hoặc sẽ mặc kệ mấy câu hỏi của cậu. nhưng câu trả lời của em khiến cậu phấn khích gấp bội, riki có lẽ lại quên mất nỗi lo lắng kia, lần nữa như một cái đuôi bám dính lấy chủ.
"tại sao lại không được chết?" đấy, bảo sao kim sunoo luôn cho rằng cậu ta buồn chán đến mức mất cả dây thần kinh rồi. cầm lấy con dao mà em vẫn luôn thủ sẵn bên người, sunoo đẩy mạnh cán dao lên ngực người kia.
"cậu muốn chết à?" em lên giọng răn đe, nhưng thật ra cũng đâu nỡ làm đau người kia mà rút dao về.
"cứ thế này thì có ngày anh sẽ là người đâm em một nhát đó." riki đùa bỡn, cậu ta cười lớn như thể mình vui tính lắm ấy. điều đấy khiến sunoo còn hoang mang hơn về việc cậu ta nghĩ cái quái gì trong đầu.
"đùa chẳng vui chút nào."
"mở cửa!!" nụ cười của riki tắt rụp khi giọng nói từ bên ngoài vọng vào, theo sau là tiếng đập cửa gấp gáp. cậu nhìn em, người đang vội vàng gạt đống sách vở vào một góc, dùng vải che giấu chúng lại trước khi đẩy cậu vào phòng ngủ.
ôi chúa ơi.
sunoo mở cửa, khóe môi em gượng gạo kéo lên vẻ thân thiện đối với bọn lính. nhưng trước mặt em, tên lính kia lại chỉ cười khẩy_ "cậu là kim sunoo đúng chứ?"
do dự một chút rồi vẫn phải gật đầu.
"cậu bị nghi ngờ có liên quan đến các băng đảng tạo phản trong khu vực và đường biên giới." chỉ vài giây sau khi giọng nói đều đều của hắn dừng lại, kim sunoo lập tức bị áp giải sát vào cánh cửa. va chạm mạnh trên da mặt khiến em khẽ rít lên.
"khốn nạn."
chúng lục tung các giấy tờ khắp mọi nơi, tủ gỗ, bàn học, hay cả bình hoa mà nishimura mang tặng em cũng bị đập tung khi chúng không tìm thấy thứ chúng cần. sunoo nghe thấy tên lính khi nãy bật ra vài câu chửi thề, em đắc ý quan sát hắn vò đầu bứt tóc, nhưng rồi gương mặt em lại trắng bệch khi hắn lôi tấm vải khi nãy từ dưới chiếc ghế.
"này là gì nhỉ?" hắn chạm tay lên bìa giấy của quyển sổ, môi cong lên một chút. giây phút ấy sunoo gần như đã sẵn sàng cho kết cục của mình, nhưng rồi mọi thứ lại dừng lại ở đó khi nishimura xuất hiện.
em bất ngờ vì cậu ta nhẹ nhàng cầm lấy thứ trên tay tên lính kia, càng bất ngờ hơn khi hắn cúi đầu trước cậu.
bọn họ trao đổi gì đó mà chính sunoo còn chẳng thể lọt tai nổi với vốn từ tiếng nhật nhỏ nhoi của mình, để rồi một lúc sau đó đám lính ấy rời đi với căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ.
"cậu nói gì với họ vậy?" em hỏi ngay giấy phút mà cửa chính vừa đóng lại, dán sự chú ý của mình lên người trước mặt.
"anh mang họ nishimura."
BẠN ĐANG ĐỌC
| nikinoo • sunki 닠선 | em ơi
Fanfiction•《10052021》• _vào những năm 1900s, dưới mái nhà của một gia hộ nhật bản, vẽ nên câu truyện của con trai cả ông nishimura và cậu giáo viên người triều tiên; _lowercase; _historicalfiction;