nói thế nào nhỉ, kim sunoo đã đuổi cậu đi, không mạnh bạo đánh đuổi, cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì, chỉ là đơn giản đóng cửa không tiếp người.
mấy ngày sau đó cậu vẫn tới nhà em, biết bản thân không được tiếp đón nên chỉ lẳng lặng lấp ló sau cánh cửa gỗ. một ngày thành một tuần, một tuần thành một tháng, ngày nào cậu cũng đến xem 'vũ' giảng bài.
hôm nay vẫn giống thường ngày, khác chút là vì sunoo thấy trời mưa to nên cho các cháu tan học sớm. lúc đầu sunoo còn đinh ninh rằng trời mưa to thế này chắc cậu không tới đâu, thế mà vừa liếc ra cửa thì lại thấy bóng dáng ướt sũng của người kia, có ai biết rằng em đã phút chốc mềm lòng?
"cậu vào trong trú đi, mưa lớn lắm." kim sunoo nhớ như in hình ảnh đôi ngươi đen của người kia ngước nhìn mình. nishimura riki, được cho là cao thượng hơn một kim sunoo đây, lại nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của em như thể đang vui mừng khôn siết, thật sự khiến em có chút làm lạ.
sunoo ngồi đối diện cậu, từ đáy mắt em rõ sự tò mò đang hướng về chiếc khăn tay cậu dùng, không phải vì chất liệu đắt đỏ của nó, cũng không phải vì màu sắc nổi bật kia, mà là gì dòng chữ trên nó. trông thật quen mắt nhưng kim sunoo nghĩ mãi chẳng ra.
"cái này là mẹ tôi thêu cho tôi, mẹ tặng tôi trước khi mẹ mất..."
thời gian chốc lát như ngưng đọng khi hai từ cuối cùng bật ra khỏi miệng cậu, câu từ tiếp theo đều bị kim sunoo nuốt ngược vào trong, mọi thứ em muốn nói ra bỗng có phần do dự_ "xin lỗi."
người ta nói sự tò mò giết chết nai tơ, nhưng đến cuối cùng con nai đó vẫn đầm đầu vào thứ nó muốn.
"nhưng mà dòng chữ đó là gì vậy?"
"họ nhà tôi."西
-•
màn đêm buông xuống cũng là lúc kim sunoo tìm đến con đường cũ, cảnh vật u tối khiến em chẳng thể nhìn rõ đường. đây chính là khu vực mà nhóm kháng chiến thường xuyên băng qua, nói cách khác là khu hoạt động của họ. khoảng thời gian trở lại đây, quản lý quân sự khu vực này bỗng nhiên bị siết chặt, bản thân một người vốn quen thuộc với địa hình như sunoo còn gặp phần nào khó khăn.
với số lượng lính nhật ra vào khu vực, việc không chạm mặt chúng là gần như không thể. điển hình như ngay bây giờ, đằng sau bức tường mà sunoo trốn là hai tên lính đang truy lùng theo bóng dáng đen lấp ló mà chúng nó thấy đằng xa.
kim sunoo chẳng hiểu bản thân đang nghĩ cái gì, lạy chúa, làm sao em có thể bất cẩn như vậy giữa thời khắc thế này chứ? chỉ vì một giây không cẩn trọng, một tiếng động cũng đủ để em phải bỏ mạng tại đây.
"nó đâu rồi? mày có chắc là hướng này không?" tên cao hơn gặng hỏi.
"chắc, tao thấy rõ mà. mày tìm kĩ xem."tiếng bước chân của bọn chúng càng ngày càng tiến gần, sunoo còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập liền hồi trong không trung. suy nghĩ đi sunoo, suy nghĩ cách đi. thận trọng nhất có thể, em len lỏi theo con đường cũ, bám sát vào bức tường mà cố gắng xác định một đám đông để hòa vào. nhưng tìm đâu ra đám đông ở nơi vắng vẻ như thế này đây? kim sunoo còn nhớ khi đó, ở ngay cuối đường xuất hiện một cậu trai, trước khi để đại não có thể đưa ra một ý kiến tốt hơn, toàn cơ của em đã nhanh chóng đưa mình lao thẳng vào người đó, quay một vòng để cây dù che đi bản thân.
đám lính cũng nhanh chóng đằng sau, theo bản năng, kim sunoo chỉ biết thì thầm ba chữ_ "giúp tôi với,"_ rồi cứ thế mà kéo người kia thật gần với bản thân. tạo ra hình ảnh chẳng khác nào đám thanh thiếu niên cuốn lấy nhau giữa nơi có người cả.
khi kim sunoo kịp thở ra thì bọn lính kia cũng sớm biến mất, bọn chúng còn liên tiếp ho sặc sụa lúc đi ngang qua hai người, may quá_"cảm ơn cậu nhiều lắm."
"không có gì đâu." giọng nói trầm ấm cùng câu từ tiếng nhật vang lên lập tức khiến sunoo nhận ra người đối diện, chúa tôi, làm sao có thể? em thật sự muốn nói gì đó, van xin ư? không thể đâu, cái tôi của kim quá lớn để làm việc đó.
hít một hơi thật sâu, thôi thì sớm muộn gì cũng chết, con xin lỗi mẹ, xin lỗi các anh.
"sunoo-kun?" nishimura bỗng cất tiếng, không quên sử dụng ngữ trong tiếng nhật, nhưng đối với em thì tên của bản thân đi với từ ngữ đó lại đầy sự ghê tởm.
"đám người kia là đang đuổi theo anh sao?" kim sunoo không trả lời, em gần như đang tưởng tượng ra mọi kết cuộc sẽ diến đến với bản thân, bị thiêu sống hay hai phát súng xuyên qua đầu?
"em sẽ không truy lùng việc này đâu" gì cơ? cái gì mà không truy lùng, chẳng phải cậu sẽ giết tôi hả?
sunoo há hốc nhìn mọi thứ bản thân đoán trước sẽ xảy ra như sụp đổ, không tin nổi vào tai mình nữa, hay đây chỉ là mơ?
"đổi lại sau này anh phải nghe theo lời em."
BẠN ĐANG ĐỌC
| nikinoo • sunki 닠선 | em ơi
Fanfiction•《10052021》• _vào những năm 1900s, dưới mái nhà của một gia hộ nhật bản, vẽ nên câu truyện của con trai cả ông nishimura và cậu giáo viên người triều tiên; _lowercase; _historicalfiction;