kim sunoo còn chẳng nhớ nổi mình đã rửa bao nhiều lần, liên tiếp đổ nước lên đôi bàn tay đã chạm lên người kẻ mà em gặp trên con đường cũ.
cảm giác như làn da bản thân như bị bào mòn, sunoo mới thở dài thả chiếc xô gỗ xuống đất, bên cạnh cái giếng lớn. nishimura đã hôn tay em, dùng ánh mắt như phản chiếu với ánh trăng mà nhìn em, để rồi tất cả kim sunoo cảm thấy là sự tội lỗi ghê tởm.
nhặt chiếc xô lên, bỗng bên tai em vang đến giọng nói mà sunoo chính xác là không muốn gặp ngay lúc này.
‟sunoo-kun"
sunoo nhìn lên, cậu cao hơn em gần nửa cái đầu, sống mũi thẳng tắp cùng nốt ruồi dưới môi.sunoo ghét điều này, ghét việc em đang cảm thán bởi vẻ ngoài của nishimura riki.
"sao người anh ướt vậy?" lúc này sunoo mới nhìn lại bản thân, ôi trời, trông chẳng khác gì vừa đi mưa về.
"đừng quan tâm làm gì." kim sunoo đảo mắt, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, cậu lại nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng xoa xoa từng đốt ngón tay.
"sợ anh ốm thôi, ốm xong ai sẽ dạy em tiếng triều đây?"
.
.
.mẹ từng bảo với kim sunoo rằng, đời này cha em đã mắc phải ba sai lầm lớn nhất của một người triều, cha đã bất đề phòng, tin tưởng và rồi nương tựa vào một kẻ phản bội.
ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, đối diện với một tên người nhật, kim sunoo thật chẳng rõ có phải bản thân đang đi lặp lại sai lầm của cha. chẳng biết làm sao em và cậu lại có thể ngồi đối diện nhau như thế này, một người giảng một người nghe.
dòng suy nghĩ của em cuối cùng cũng đi đến điểm kết thúc khi từ bên ngoài vang đến tiếng đập liên hồi lên cánh cửa gỗ, đi cùng nó là giọng nói oang oang của hai, ba tên lính nhật như phá tan không khí thanh bình của xóm nhỏ. sunoo khẽ nhíu mày, bình tĩnh giấu đi quyển sách tiếng triều dưới chân góc bàn trước khi mở cửa.
"không biết ngài đây là đang tìm ai?" em nhẹ nhàng hỏi, bản thân chỉ mở cửa vừa đủ để bước qua, tránh việc chúng lính nhìn vào nhà.
"hôm qua ở khu này xảy ra một vụ trộm, chúng tôi muốn kiểm tra." vừa nói xong thì tên lính đầu liền có ý đẩy cửa xông vào.
"dừng lại đã." sunoo chặn đường hắn. rõ ràng lúc sáng khi em đi bưng than về sưởi thì làm gì có ai nhắc chuyện bị trộm, mà nếu có thì còn lâu mới tới tay bọn lính này đi tìm. kim sunoo biết rõ chúng nó là đang cố bắt tội em, ánh mắt nghi ngờ lậm tức hướng về con người đang ngồi bên bàn.
này nishimura có vẻ cũng đã nhận ra chuyện gì đang diễn ra, khuôn mặt liền lộ ra vẻ lo lắng. riki đảo ánh nhìn rồi tiến tới trước mặt sunoo.
.
.
."khi nãy cậu nói gì với họ vậy?" lúc sau khi cả hai trở về với vị trí lúc đầu, kim sunoo lần nữa chẳng thể ngăn nổi sự tò mò.
"anh không trộm đồ."
"họ tin cậu?" em cất tiếng, vẻ mặt không mấy bất ngờ với việc họ sẽ tin cậu, nhận lại được một cái gật đầu từ riki."vì cậu là người nhật phải không?" câu từ cứ thế tràn ra trước khi riki kịp phản ứng, lập tức khiến hai mày người kia nhíu lại.
phải rồi, làm sao mà một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như nishimura hiểu được cảm giác của một người như kim. từ lúc cậu nhìn thấy mặt trời bản thân cậu đã mang trên mình danh của một nhân dân của cường quốc phương đông, khác hoàn toàn với người ngay trên chính đất quê hương vẫn bị coi là súc vật.
"sunoo-kun." riki cảm giác tim mình như hững mất, ý định cất tiếng nói gì đó nhưng rồi cũng chẳng có câu từ nào phát ra.
"tôi bận rồi, nay đến đây thôi." sunoo trả lời, còn cậu gật đầu rời đi.
.
.
.đã hơn một tuần kể từ ngày cuối kim sunoo gặp cậu, chẳng biết từ khi nào nhưng bản thân kim lại cảm thấy trống rỗng đến lạ. trước đây em vốn vẫn luôn thích những nơi ít người mà, thế thì tại sao không có hình bóng ai kia lại như đang thiếu một phần trong tim?
"trăng thật đẹp, phải không?" giọng nói vang đến giữa đêm, sunoo lập tức quay lại, bắt gặp một yang jungwon mơ màng nhìn lên bầu trời tối đen đang được tô điểm với ánh trăng. bỗng khiến sunoo nhớ đến một câu nói_"natsume soseki, em cũng biết ông ấy sao?"
jungwon gật đầu, bỗng thở dài trước khi đặt mình xuống cạnh em_"'trăng thật đẹp, phải không?' còn có nghĩa là tôi yêu em."
tôi yêu em, yêu em, yêu? rốt cuộc thì yêu là gì trong thế thời như này chứ? sunoo tự hỏi, bản thân em chưa từng 'yêu' ai bao giờ.
"bản thân chưa từng yêu ai thì sẽ chẳng hiểu đâu," nó bỗng nhiên cất tiếng, tay chỉ vào lồng ngực trái của em_ "chỉ biết lúc cơ người kia bên cạnh thì tim sẽ đập rất nhanh, lúc không còn người thì chỗ này sẽ nhói như bị thủy tinh đâm vào vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
| nikinoo • sunki 닠선 | em ơi
Fanfiction•《10052021》• _vào những năm 1900s, dưới mái nhà của một gia hộ nhật bản, vẽ nên câu truyện của con trai cả ông nishimura và cậu giáo viên người triều tiên; _lowercase; _historicalfiction;