twelve - end

205 23 11
                                    

nishimura chưa từng bao giờ có cảm giác bất an đến nhường này, nhất là khi cha cậu ta đang cười đùa gì đấy với một tên lính nhật ngay ngoài cửa.

"cha..." riki lẩm bẩm. không ngờ thính giác của ông lại nhạy bén không tưởng, vẩy tay trước tên lính liền nhận ra tín hiệu để rời khỏi.

"chúng ta đã bàn qua chuyện này rồi, riki. đừng ngắt lời-"

"cha." cậu ta khẽ gằn giọng, "có chuyện gì vui đến thế?"

ông nishimura thở ra một hơi như bị đánh bại, hai tay ông đặt lên thái dương mình tự xoa bóp. sự yên lặng ấy đã đủ để cậu ta ngầm hiểu cả.

"chuyện gần đây là cha làm sao?" riki gặng hỏi lần nữa, cố gắng thuyết phục bản thân rằng là mình nghi ngờ sai rồi. thở ra một hơi mà bản thân đã quên thở suốt vài phút vừa qua. có lẽ bản thân cậu cũng nhận ra được cái thống khổ của những kẻ thấp hèn mà suốt thời gian trước đây cậu chưa từng nghĩ tới. "có cần phải khiến gia đình họ đau đớn đến thế?"

sunoo sẽ đối mặt thế nào chứ?

"đau đớn? đấy là lẽ đương nhiên riki à, những kẻ không thích nghi sẽ chết không sớm thì muộn." nishimura còn chẳng thể tưởng tượng nổi biểu cảm của em trước hai cái chết đấy, càng gớm guốc khi nghe thấy những gì phát ra từ miệng bố mình, người vẫn đang thanh thản ngồi đấy uống trà sau khi cướp đi mạng sống của hai người.

"ghê tởm."

ông nishimura ngẩng đầu trong chớp mắt, nheo mày khó chịu với phản ứng của con mình.

"những điều cha làm khiến con ghê sợ."

riki lập lại quan điểm lần nữa và lập tức ông ta đỏ mặt như bị sỉ nhục nặng nề, trên trán còn trông rõ đường gân nổi lên bần bật. chủ gia hộ nishimura đưa tay chỉ vào mặt máu mủ trước mắt, nhưng thế rồi cũng chẳng thể nói gì nữa. thả rơi ly trà trên tay, ông đẩy cửa mạnh bạo đi khỏi nhà, để lại một nishimura vỡ vụn, gục đầu trước cổng.

"sunoo-kun, em làm sao đây?"

"người nhật các cậu cũng có lúc trông vô vọng đến vậy hả?"

riki đã nói rằng cậu ta rất thích giọng nói của sunoo chưa nhỉ? thích cái cách nó vẫn ngọt ngào qua tai riki dù lời nói có đanh thép đến thế nào. thích cái cách nó làm tim cậu ngừng đập rồi lại tăng tốc. và bây giờ nó khiến riki nhẹ nhõm.

sunoo đứng ở ngay đấy, an toàn trước cửa nhà cậu dù với bộ áo tả tơi. dẫu thế thì riki cũng chẳng bận tâm lắm, nắm lấy tay em kéo vào nhà mình. rồi lại có chút hoảng loạn khi sunoo rít lên vì đau.

"anh bị làm sao?"

nhưng em ta lại chặn miệng riki ngay lúc đấy, nhấn đôi môi còn vương chút máu lên bờ môi được chăm sóc kĩ càng của cậu. không vội, nishimura còn đã thầm nghĩ thế khi sunoo lần nữa chủ động, nhưng suy nghĩ đấy chẳng được bao lâu vì từ đâu chiếc lưỡi của em đang cố đẩy đến giới hạn.

trong vài dây, riki vội vã ấn đầu em lại để chẳng có chút khoảng cách, đưa lưỡi bản thân vòng cả vòm miệng người thấp hơn, mút mát đến độ tưởng mình chẳng thế thở.

nhưng rồi riki phải dừng lại khi em khóc, trán cả hai vẫn chạm nhưng khác là mắt sunoo ngập nước đến mức mọi thứ xung quanh trông mộng mị như mơ.

riki đặt lên trán em vài nụ hôn như trấn an em, à không, đúng hơn là trấn an bản thân cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn. tiếc làm sao, cái hôn trán từ riki chỉ khiến cảm xúc của em bùng lửa.

nishimura sợ đến mức chẳng thế nói gì, bàn tay run rẩy đang vòng qua lưng em theo phản xạ rụt lại bởi cảm giác ướt át lạ thường. đồng tử cậu bỗng nhiên mở rộng.

có vẻ sunoo cũng nhận ra điều đấy, vài giây và riki đã bị đẩy cách xa em cả một khoảng, giữa cả hai còn là con dao chỉ thẳng vào cậu.

"mẹ tôi từ tôi rồi, các anh tôi cũng từ tôi rồi, họ cũng mất dưới tay các người rồi, vừa lòng cậu chưa?" em hỏi với giọng nói vỡ tan tành, nuốt vào một ngụm hơi do dự chỉ để nó mắc nghẹn khi riki bình thản trả lời.

"vậy thì giết em đi."

"thằng khốn."

" mà anh chẳng dám giết."

nishimura trông quá bình tĩnh khi nói ra lời đó, phát âm từng từ rõ ràng đến mức khiến sunoo càng căm phẫn. bàn tay em bắt đầu hơi đau nhói vì nắm quá chặt con dao, dẫu vậy thì sunoo vẫn luôn có cảm giác rằng nó sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.

yên tĩnh đến đáng sợ.

kim sunoo mở mắt khi em cảm thấy người trước mặt mình khụy xuống nền trong đau đớn, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng áo cậu khiến em phát hoảng, nhận thấy con dao vẫn chỉ mới đâm vào một chút, não bộ bắt đầu đánh lừa sunoo liên tục với hàng nghìn mệnh lệnh khác nhau.

chúa ơi. con phải làm thế nào đây?

đến khi tay cả hai đã đan vào nhau trên cán dao lơ lửng và vũng máu tô đẫm sàn nhà, sunoo mới nhận ra bản thân chính là sợi dây giữa sự sống và cái chết của cậu. má em lạnh khi riki đưa tay lên chạm vào nó, gần như muốn kéo em lại gần hơn.

"em xin lỗi."

nước mắt em vừa khô đã bắt đầu tuôn càng nhiều, nó khiến sunoo phải nhắm chặt mắt để gạt đi chúng, hoặc để không phải nhìn cảnh tượng trước mắt. sunoo thề em ta nghe thấy tiếng tim mình quặn thắt rồi vỡ vụn, mỗi cái chạm da thịt cũng khiến cơn đau ồ ạt đến không thể tả.

chỉ là sunoo không ngờ.

tiếng phập khiến hai mắt em mở to.

nishimura riki tự đẩy con dao càng sâu vào lồng ngực trái.

[end]

🎉 Bạn đã đọc xong | nikinoo • sunki 닠선 | em ơi 🎉
| nikinoo • sunki 닠선 | em ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ