"sungul hyung?!" kim sunoo bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy anh trai mình trước cửa, đằng sau còn là hai thành viên của chiến đội, jaeyun và jungwon.
nếu em nhớ không nhầm, thì sungul và chiến đội đâu có thân thiết đến thế. sunoo ngẩn người trước cả ba, nhận ra nishimura vẫn còn trong nhà mình, em thật sự không biết nên làm sao_ "sao hôm nay lại đến đây?"
sungul nhìn phản ứng của em, tinh ý nhận ra điều khác thường, liếc nhìn đôi giày tây đắt giá bên bậc nhà, anh bất giác bật ra một tiếng à như thể đã hiểu.
"sunoo-hyung, em định để bọn này đứng ngoài đường thật đấy à?" jaeyun cắt ngang bầu không khí yên lặng giữa hai người trước mặt, kéo theo jungwon cùng sungul đi thẳng vào nhà, sunoo còn chẳng kịp cản họ.
nhưng rồi cả ba đều khựng lại trước cậu trai lạ mặt, à không, là lạ mặt với hai thành viên tiểu chiến đội thôi. nishimura đang ngắm hoa cũng quay qua nhìn họ, nhướng mày khi cậu bắt gặp sungul đang đứng sau jungwon.
sungul và riki đối với nhau mắt nhìn nhau một lúc, sau đó cậu vẫn là người quay đi trước. thản nhiên như chẳng có gì, mặc kệ sáu con mắt vẫn dán lên mình.
"cậu là ai? ở đây? làm gì?" jaeyun lại hỏi ba câu cộc lốc đối với riki, tỏ rõ vẻ không vừa mắt khi hắn nhìn thấy bộ tây âu phục trên người nishimura. cậu ta không trả lời, điều này càng chẳng khiến jaeyun ưa cậu thêm một chút nào.
hắn nhíu mày khó chịu, nhận thấy nếu còn tiếp tục như thế này thì với tính cách của jaeyun, hắn có thể sẽ gây chuyện mất. sunoo bước đến đứng ngay trước jaeyun, che chắn nishimura khỏi ánh nhìn của cả ba người kia mà bảo, "đây là bạn em, đừng nhìn cậu ấy như thế."
em vốn nghĩ mọi thứ sẽ ổn khi riki cùng sungul rời khỏi nhà, nhưng không, ánh nhìn đăm đăm nhìn em của jaeyun cùng vẻ mặt trắng bệch vì lo sợ của jungwon cũng đủ để biết.
"sunoo? em có muốn giải thích."
mọi thứ diễn đến nhanh đến mức sunoo chẳng nghĩ ngợi mà hỏi ngược lại hắn, "giải thích gì?"jaeyun nhìn em một lúc lâu, hắn lần nữa nhíu mày trước khi nhanh chóng bước ra khỏi nhà sunoo, không quên đóng cửa một cách mạnh bạo. dọa cả sunoo vẫn jungwon như dừng thở đến nơi.
jungwon chứng kiến từ đầu đến cuối đều không thốt lên được nửa từ, nó còn tưởng jaeyun cùng sunoo sắp gây nhau đến nơi, cũng may là hắn còn biết bản thân không bình tĩnh được liền rời khỏi. nó xoa vai sunoo như trấn an, giọng nhỏ nhẹ bảo_ "jaeyun-hyung cũng là lo cho anh thôi, anh biết jaeyun đã trải qua những gì mà."
"có điều..." nó lại tiếp tục_ "anh cũng nên tránh tên người nhật đó ra, em không muốn nhìn thấy anh có kết cục giống ông ấy." nói rồi jungwon cũng rời đi theo hắn.
em chỉ biết lẳng lặng nhìn cả hai người đó rời đi, có vẻ sunoo đã quên, đã quên mình ghét đám người nhật đến mức nào. trong một phút chốc đem toàn bộ những hận thù bỏ mất.
.
.
.
"sột soạt," tiếng lá khô theo từng bước chân của hai con người, đều giữa thanh âm của gió thổi bên tai. sunoo chẳng nhớ rõ bản thân đã nghĩ gì, hoặc có lẽ em đã chẳng còn suy nghĩ nổi nữa từ giây phút người kia nắm lấy tay em mà hỏi_ "cùng em đến chỗ này được không?"ừ thì em đồng ý, bản thân thật ra vẫn chưa kịp nghĩ gì cả, cuối cùng vẫn cùng cậu đi. nguyên khoảng đường chẳng ai cất lời, kim sunoo em chính là sắp bị sự gượng gạo này nuốt chửng đến nơi.
bỗng nhiên riki quay người, sunoo còn bị cậu làm giật cả mình. cậu lại giữ hai vai em, đưa cả hai đi thẳng vào rừng cây bên trái của họ. nishimura giữ em chặt lắm, có phần khiến em cảm thấy giống như cậu đang dắt một đứa bé đi đường vậy, trông có chút buồn cười.
"sunoo-kun cười gì đó?" riki hỏi em, tay vẫn giữ chặt vai người kia.
"cười cậu đấy! cậu cũng lạ thật."lạ chỗ nào? nishimura riki tự hỏi, trong một giây phút cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại giữ im lặng tiếp tục đi.
cả hai dừng lại ở một khu vực đất trống, đặc biệt là dù nơi này rất gần với vị trí quản lý quân sự, nhưng sunoo lại chẳng thấy bóng dáng của một tên lính nhật nào. thật sự rất xa lạ, em là một người đưa tin của chiến đội, địa lý chắc chắn em rất rõ, cách nào lại chẳng biết nơi đây?
nishimura cứ thế ngồi xuống nền cỏ, tay vỗ nhẹ vị trí bên mình, ý bảo em ngồi đi.
"ở đây, sẽ chẳng ai tìm ra chúng ta đâu." riki nói nhỏ, giọng nói có chút như đang nghẹn ngào.
"sao cậu chắc vậy?"
"đến sunoo-kun đây còn chẳng biết nơi này mà."sunoo gật đầu đồng ý, cũng đúng. em trầm tư một lúc, ánh mắt đang chăm chú ngắm sao thì bị người bên cạnh làm cho giật mình lần nữa. đáng ghét là, nishimura thật ra chẳng làm gì, cậu ta chỉ đơn giản 'lỡ' chạm vào tay em, nhưng rồi lại thuận thế đan tay cả hai vào nhau.
"sunoo-kun, có phải em bệnh rồi không?" kim sunoo thấy nước mắt, nước mắt của cậu chảy dài trên má_ "hay em chỉ là... quan tâm anh hơn một chút."
"đối với anh tốt hơn, tốt hơn đối với người khác một chút, chỉ một chút thôi." nishimura đến đây cũng chẳng hiểu bản thân đang nói gì, càng chẳng hiểu hành động tiếp theo của mình.
cậu cúi xuống gần với em thêm một chút. thêm một chút.
#Li
BẠN ĐANG ĐỌC
| nikinoo • sunki 닠선 | em ơi
Fanfiction•《10052021》• _vào những năm 1900s, dưới mái nhà của một gia hộ nhật bản, vẽ nên câu truyện của con trai cả ông nishimura và cậu giáo viên người triều tiên; _lowercase; _historicalfiction;