có ai từng bảo với riki rằng cậu ta cứng đầu chết đi được không? cứng đầu đến mức khiến người khác phát điên ấy. kim sunoo bất lực kéo cậu vào trong nhà mình, nhìn con người trong bộ âu phục cười đắc ý.
"cậu bị điên hả?" sunoo rít lên trong cổ họng, hai tai em đỏ bừng vì tức giận.
kể từ ngày nishimura tuyên bố ép đặt lên sunoo cái tên nhật bản kia, cả hai gần như chẳng nhìn mặt nhau. hoặc ít nhất là do sunoo luôn khóa chặt cửa không để cậu vào, lần nào cũng vậy, riki rồi cũng phải quay gót về nhà.
nhưng hôm nay khác mọi khi, giữa trời tuyết trắng đến buốt da buốt thịt, cậu đứng trước cửa trong bộ âu phục rõ không đủ ấm. một lần nữa chứng minh cho việc sunoo nghi ngờ cậu ta đang thiếu thốn vài sợi thần kinh.
riki nở nụ cười như một đứa trẻ trong lúc em lau qua mái tóc của cậu với tấm khăn cũ, cảm nhận cái chạm của những đầu ngón tay nọ qua phần vải không quá thượng hạng kia.
chẳng biết cảm giác được đường đường chính chính ở bên nhau mỗi ngày thì sao nhỉ.
"ước gì chúng ta không sinh ra ở thời kì như thế này." bàn tay trên mái tóc riki ngừng cử động, sunoo bỏ khăn xuống, đột nhiên quay về phía bàn học ngồi vào.
"nếu có kiếp sau... mong được bình yên bên anh."
"giữ những lời đó lại đi."
"không được đâu, em nghĩ chúng chỉ nên dành cho anh."
em ghi chép gì đó, vẻ mặt như thể đang chẳng để tâm đến cậu, nhưng môi lại khẽ mở thì thầm. "ngu ngốc, chết rồi thì làm gì có kiếp sau."
từ khi nào, sunoo đã thoải mái với cậu đến mức có thể nói về tôn giáo của mình trước mặt một tên người nhật nhỉ?
"..."
chiếc ghế sunoo đang ngồi lên bỗng nhiên bị riki xoay sang một bên, kéo theo cả người ngồi trên nó. tay cậu ta nắm lấy lưng ghế, để giữ em giữa hai cánh tay của mình.
"sunoo-kun, em thật sự chẳng tin vào điều anh nói." riki tự nhiên thừa nhận, thành công khiến sunoo khó hiểu nhìn cậu ta như một sinh vật lạ.
"nhưng nếu anh nói chỉ có một kiếp này," gương mặt người kia gần sát đến, bất ngờ là em lại chẳng cự tuyệt hay chống đối gì cả. "tại sao lại không thử làm mọi điều mình muốn? em chắc rằng người ta sẽ không cấm đoán một tên bệnh hoạn yêu đâu nhỉ?"
có lẽ vài giây khắc nhìn nhau thế này, lại là lúc tim em rung động nhiều nhất. nhiều hơn cả khi yên ắng trong vòng tay người kia, trốn chạy khỏi đám lính nhật, nhiều hơn cả lần đầu sunoo nghe người ấy thổ lộ loại cảm tình trái lẽ thường.
riki vòng tay qua sau gáy em kéo thật gần với mình, nhưng mọi việc dừng lại ở đó khi tiếng gõ cửa vang lên.
theo phản xạ cánh tay kim sunoo đẩy người khỏi mình, hành động vừa rồi trở nên đáng sợ trong suy nghĩ của em.
"sunoo!" giọng nói quen thuộc khiến sunoo mở to mắt, sự lo sợ lộ rõ khi em đẩy cậu đi bằng đường cửa sau.
"mẹ tôi." hai từ trước khi em đóng cửa trước mặt cậu.
thật may mọi thứ vẫn còn ở vị trí cũ, sunoo đảo mắt khắp ngôi nhà nhỏ, đảm bảo rằng mẹ sẽ không tìm thấy thứ gì lạ lẫm.
nhưng thời gian quá gấp rút, em cũng phải nhanh chóng mở cửa cho mẹ.
"mẹ về sớm thế ạ?"
người phụ nữ băng qua em, mặc kệ câu hỏi từ đứa con trai của mình lại bắt đầu đi vòng quanh như đang dò tìm gì đó.
"mẹ tìm gì—?"
lời nói bị cắt ngang khi bà quay ngoắt lại nhìn em, hơi thở ngắt quãng như khi họ chạy khỏi đám người lạ mặt truy sát. giọng nói nhẹ nhàng đến kinh ngạc. "mẹ mong trực giác của mình là sai."
"sunoo à, con là đứa con duy nhất mà mẹ có." đứa con vẫn còn lắng nghe lời mẹ. bà ngồi xuống chiếc ghế khi nãy chính sunoo ngồi vào, và em cố nuốt đi chút giác cảm ấm nóng từ bên trong.
quyển sổ vẫn nằm đấy, mẹ liếc nhìn vài dòng chữ một chút, sau đấy lại cất tiếng nhỏ như hơi thở hắt ra. "con có thể... đi rồi."
sunoo nhìn bà với ánh mắt có chút bối rối, một phần vì không hiểu được lời nói trước đó của mẹ, một phần vì chẳng biết mẹ đã tìm ra được gì chưa.
"...nhưng đi đâu ạ?"
"chiến đội cần con." chỉ như thế, sunoo chạy khỏi nơi đấy nhanh hơn bao giờ hết.
.
.
.
"mày nghi ngờ có tay trong hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| nikinoo • sunki 닠선 | em ơi
Fanfiction•《10052021》• _vào những năm 1900s, dưới mái nhà của một gia hộ nhật bản, vẽ nên câu truyện của con trai cả ông nishimura và cậu giáo viên người triều tiên; _lowercase; _historicalfiction;