cái danh "chiến đội" cuối cùng cũng chỉ là vỏ trứng giữ đom đóm, bản chất thật của tập thể này là một nhóm thiếu niên dấn thân vào nguy hiểm vì đất mẹ của chúng. thế giới này, không ai đáng phải bỏ mạng giữa thời kì chiến tranh, đặc biệt là những đứa trẻ vốn dĩ còn chưa sống được hết một phần của cuộc đời.
nhưng mà em ơi, đâu phải lúc nào phận số cũng công bằng.
"em xung phong."
căn phòng yên hẳn đi khi sunoo mở miệng, đấy là lần đầu cổ họng em có thể phát ra được chút âm thanh kể từ lúc xuất hiện. sunoo không rõ thứ gì đã khiến em mạnh dạn đặt cược mạng sống mình vào, rõ ràng là mới ngày hôm trước em đã khiếp sợ cái chết đến phát khóc.
vấn đề là, kim sunoo đáng ra sẽ không khóc, kim sunoo không yếu mềm. nhưng chỉ trong vài tháng trở lại đây, em cảm thấy mình vô dụng đi hẳn, cái tội lỗi mỗi ngày đều ăn sâu vào suy nghĩ của em, nó bới móc từng dây thần kinh cảm xúc mà đến chính sunoo còn chẳng biết tồn tại.
"em xung phong di chuyển cho kế hoạch lần này." em lặp lại lời nói của mình. trước khi jaeyun, người đã mở miệng như muốn nói gì đó, có thể chen vào. ánh mắt hắn run lên, rõ sự rối trí trên gương mặt hắn.
jaeyun chưa bao giờ nghĩ sunoo sẽ làm việc này, đặc biệt là khi hắn đang nghi ngờ em và việc em có phải kẻ đã để lọt số thông tin của chiến đội ra ngoài. cả chiến đội có lẽ cũng chẳng hiểu, từng người đều nhìn em với ánh mắt bàng hoàng.
sự yên lặng ấy kéo dài còn chưa đủ vài khắc thì đã bị âm thanh xáo trộn của chiến đội hủy hoại. giọng người này đè lên tiếng kẻ kia, sunoo chẳng lọt tai nổi một chữ từ họ, đầu óc em tiếp tục quay cuồng với đấu tranh của bản thân.
"em sẽ về chứ?" bên tai em bỗng truyền tới giọng nói vốn quen thuộc với tuổi thơ. hơi giật mình, nhưng nó đủ để đưa em trở lại với thực tại. khi em đã một mình trên đường về nhà cạnh sungul.
"em nên nghỉ ngơi sớm." anh nhẹ giọng hơn bao giờ hết, tiếp tục luyên thuyên những lời lo lắng với sunoo mặc cho em có yên lặng.
"sungul," nhưng cuối cùng em cũng phải cất tiếng, "tại sao lại giấu em?"
đáp lại sunoo chỉ là tiếng gió thổi và hít thở đều đều của anh. em nhìn anh đang run dưới cái lạnh, kết luận là người kia sẽ chẳng bao giờ trả lời.
kim sungul cưới một người nữ nhật bản không phải vì yêu, mà là vì chiến đội.
.
.
.
"đừng đi đâu cả, làm ơn." riki thở mạnh, có lẽ là do cậu ta đã phải chạy đua với tim chính mình trên đường đến đây, trông bây giờ còn ai có thể nhận ra là người của họ nishimura chứ.
"không thể." em trả lời.
"có thể."
"không được đâu riki." nhịp thở của em cũng dần tăng nhanh theo người trước mặt.
em không thể bỏ chạy, không thể đổi ý, càng không thể bỏ đi cái lòng yêu nước mà mặc một joseon như thế.
"còn em thì sao?" hơi thở của em nghẹn lại trước câu hỏi này của cậu, cổ họng khô khốc đến không thể nói gì.
riki vồ lấy vai em thật chặt, hơi nóng thổi vào bên tai sunoo lúc cậu ta kéo em vào một cái ôm, "anh bảo anh thích em mà?"
'anh có thích em.' sunoo ép môi mình thành một đường mỏng khi em cảm thấy cậu càng ra sức ghì lấy mình. 'nhưng riki à, nó quan trọng.'
chẳng còn lời giải thích nào, nhưng nishimura lại đủ rõ nó ở đây là gì.
là joseon, là mẹ, là chiến đội. tất cả những gì còn sót lại đối với kim sunoo.
và nó không bao gồm cậu.
chưa từng có, phải không?
tuyết rơi chạm thân nhiệt đã sớm tan mất, lạnh buốt cả hai kẻ ngốc đứng bất động nơi đấy.
đợi cả một lúc lâu, hai cánh tay riki mới buông thõng khỏi người em. kim sunoo không rõ tại sao, thứ gì đó thúc dục khiến em có chút hoảng hốt với chuyện hơi ấm người kia dần tan khỏi, cảm giác ráo hoảnh cả một thân hình.
'khoan, khoan đã, nishimura.' chạm vào bên má đã đỏ hồng do nhiệt độ thấp, sunoo đưa gương mặt cậu quay về phía mình, cố gắng đặt lên riki một cái chạm môi trước khi quá muộn.
nhưng rồi cậu lùi lại, từng bước từng bước rời khỏi nơi đó.
-Li-
BẠN ĐANG ĐỌC
| nikinoo • sunki 닠선 | em ơi
Fanfiction•《10052021》• _vào những năm 1900s, dưới mái nhà của một gia hộ nhật bản, vẽ nên câu truyện của con trai cả ông nishimura và cậu giáo viên người triều tiên; _lowercase; _historicalfiction;