six

334 54 4
                                    

sunoo rảo bước giữa đường đi có chút vắng vẻ so với mọi khi, mà dù có ít người thì tiếng xì xào vẫn chẳng ngớt, có lẽ mọi người đều đang có chuyện bàn tán. sunoo quay lên nhìn bầu trời có chút tối đen vì mây phủ, thế rồi lại bị cơn gió lạnh thôi ngang má, cảm giác như con dao kéo một đường chảy máu, buốt trên từng tấc da thịt. không có nhiều thời gian, sunoo cũng chỉ cho là mùa đông nên người người chẳng muốn ra ngoài, đối với em đơn giản như thế khi bản thân dừng lại bên gian hàng lạ.

"nghe nói là tụ tập đông lắm, chẳng hiểu nổi nữa, không sợ bị bắt sao?" giọng nói của một người phụ nữ bắt lấy sự chú ý của em, sunoo khựng lại cạnh đó.

"bà bé cái miệng giúp tôi cái." kẻ bên cạnh bà ấy suỵt miệng, quay đầu nhìn xung quanh trước khi tiếp tục_ "nghe nói hoàng đế của chúng ta là do bị đầu độc."

hoàng đế chẳng phải qua đời mấy tháng trước sao? ai đầu độc được ngài chứ? tin tức này là truyền từ đâu? kinh thành sao?

"này cháu!" dòng suy nghĩ của em chợt dừng khi người trước mặt nắm lấy tay em. sunoo quay đầu, lúc này mới nhận ra bản thân đang đứng trước hàng trang sức, tay còn đang cầm món đồ đỏ trong tay.

"cháu xin lỗi." em đặt chiếc vòng xuống, khó xử định quay đi.

"khoan đã," bác ấy lại giữ lấy tay em, nở một nụ cười hiền dịu bảo_ "trông cháu sẽ thích chiếc vòng này, nếu muốn đem về xin nàng gả cho được đấy." vòng được đặt vào tay sunoo, em lại nhìn bác bật cười nhẹ.

"tiếc quá, 'nàng' của cháu vẫn chưa xuất hiện." ý đưa trả vòng cho chủ của nó.
"không phải 'nàng' sao?" lần này đến lượt bác bật cười lớn_ "thế là 'chàng' à?"

kim sunoo nghĩ bản thân nghe nhầm gì đó, mở miệng nhưng chẳng thể nói. hai tai em nóng ran lên, tô đỏ gần như chiếc vòng trong tay rồi, quái thật trời lại lạnh thế này.

"không cần trả tiền đâu nhé." bác vừa bảo vừa nhìn em cúi đầu cảm ơn quay đi, sunoo cầm chiếc vòng trong tay, cảm giác có chút lạ lùng.

"tên họ của người này cũng thật đẹp, mang cái tên này, có lẽ cháu sẽ được bình an." giây phút ấy sunoo quay lại để nhìn bác, em muốn trả lại chiếc vòng. nhưng có lẽ sunoo chậm mất một chút, bác đi rồi.

.

.

.

sunoo chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích hoa, em chưa từng nghĩ mình rồi một ngày sẽ để mắt đến thứ nhiều cánh màu kia. trong mắt sunoo, hoa là một thứ gì đó thật thanh tú xinh đẹp ở bên ngoài nhưng lại quá mong manh ở bên trong, chỉ một chút không ý tứ cũng đủ để tổn thương nó. kim sunoo không thích những thứ như thế, cũng không muốn bản thân trở nên như thế. cho đến khi nishimura quyết định mỗi ngày đều xuất hiện trước cửa nhà em, tay cầm mỗi ngày một cành hoa khác nhau.

"sunoo-kun!" riki hào hứng kéo em đến bên bình hoa lại mới được cắm, sunoo liếc mắt đến cành hoa kia, bỗng nhiên lại có chút thu hút đến màu sắc rự rỡ của nó... "anh lại bảo không thích hoa đi!"

"không thích." ừ thì em nói dối, sunoo ghét phải nhận sai về mình, đó là lý do mà em dùng để biện hộ với bản thân_ "mùa đông thế này, chưa đến một ngày nó sẽ chết thôi."

"thôi nào," cậu ta thở dài sau bên tai em, "tại sao những người xinh đẹp như hoa lại chẳng thích chúng nhỉ?"

sunoo nhíu mày, thầm đổ hết lỗi do gió trời lạnh mà làn da trên má của em đều dần chuyển đỏ_ "không phải thiếu nữ xinh đẹp nào cũng thích hoa sao?" sunoo bắt bẻ, quay lại nhìn cậu.

"em không thích họ. em thích anh."

ánh mắt sunoo lập tức giãn ra một chút. riki cũng không phải ngốc để không nhận ra, chăm chú quan sát sunoo hành động. đối với em, việc giữ mình tiếp tục nhìn vào mắt cậu bỗng trở nên khó khăn, rồi em chọn quay đi_ "cậu không nên đùa vậy đâu."

"em không đùa," nishimura bắt lấy hai cánh tay sunoo, giữ em quay mặt về phía mình_ "em thích anh, chính em đã nói rất nhiều lần rồi."

sunoo bị bắt nhìn vào đôi ngươi của kẻ kia, nửa tin nửa ngờ rằng đây là người mới hôm nào dưới ánh trăng mà bật khóc. em cũng ghét việc trông cậu ta thật ưa nhìn lúc này.

"anh tin em một lần rồi, tin em thêm một lần nữa được không?"
"ở cạnh cậu thì có mà cái cổ này của tôi cũng chẳng còn nguyên vẹn nổi."
"anh nghĩ em sẽ đứng nhìn sao, hay anh nghĩ họ sẽ dám đụng đến người mang họ nishimura?"

hình ảnh gian hàng trang sức khi sáng lần nữa suất hiện, sunoo chạm lấy chiếc vòng đỏ trên cổ tay, có chút lo ngại, bác ấy nói gì nhỉ?

mang cái tên này, cháu sẽ được bình an.

chính là như thế, em nhìn nishimura riki, lời nói đưa ra với âm lượng nhỏ đến khó hiểu_ "tôi mang họ kim mà."

riki chẳng lắc hay gật đầu, nói chung là không muốn trả lời em. cậu vuốt lấy phần tóc mai, vẫn giữ bốn mắt nhìn nhau mà sunoo có thể cảm nhận nhịp tim đập loạn.

"anh suy nghĩ bao lâu cũng được, câu trả lời là thế nào cũng chẳng sao, em vẫn sẽ bảo vệ anh."

| nikinoo • sunki 닠선 | em ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ