eleven

97 12 7
                                    

tấm bản đồ cũ nát cùng hơn hai mươi lá thư từ mãn châu được sungul truyền đến tay heeseung chỉ trong một đêm. 

"sao lại đưa em?" hắn hỏi anh trong lúc mày mò với từng lá thư lạnh toát, "thư này đáng ra phải gửi cho jungwon." 

đúng là như thế, việc rà soát thông tin vẫn luôn phải nằm trong tầm kiểm soát, tránh để chúng qua tay quá nhiều người. dẫu vậy, sungul từ khi nhân được hơn hai mươi phần thư, số lượng quá cao so với thường khi, lại quyết định ngay heeseung sẽ là điểm đến của mình. "jungwon quá bao dung, anh nghĩ em nên là người xem thì hơn." 

hắn nhếch mày khó hiểu với câu nói vừa rồi. 

"em biết jungwon và sunoo thân thiết từ nhỏ phải không? trong trường hợp sunoo là..." anh ngừng nói trong tích tắc, ánh mắt xa xăm không đành cũng khiến heeseung ngầm hiểu, "chỉ là anh không nghĩ jungwon sẽ nỡ bắt ép bạn thân của mình."

cả thân họ lee trơ lì ra khi sungul nói lên suy nghĩ bất trắc, đáng sợ hơn là  heeseung tuyệt nhiên thấy anh đã đúng. suốt quãng thời gian hoạt động với chiến đội, đặc biệt là vài tháng trở lại đây, khi sunoo liên tiếp gây ra lầm lỗi và khi jungwon cũng chẳng có ý trách phạt. 

nhưng trên đời lại có người dám nói thế về em trai mình sao? phải gấp rút đến thế nào mới khiến một kim sungul yêu thương sunoo hết mực phải chấp nhận sự thật rằng trũng sâu mà chiến đội có thể đổ rạp vào lại là em trai anh. 

"anh đang đổi chác em trai mình vì chiến đội đấy, sungul." heeseung nói sau một hồi yên lặng suy ngẫm, lại giật mình sửng sốt khi sungul bỗng nhiên trầy trật quỳ trước mắt.

"heeseung à, anh cũng không dám tin rằng là như thế. nhưng hôm nay anh phát hiện bản đồ mà chúng ta gửi đến sunoo cho chiến dịch sắp tới lại nằm trong phòng ngủ của nishimura." 

.

.

.
họ kể rằng jaeyun, người nắm giữ nhiều thông tin hơn cả, đã bị đánh nổ đến mức thân xác chẳng thể nhận ra. đến cả em trai của anh cũng gặp chung đường cùng, dẫu đây là lần đầu cậu ấy tham gia chiến dịch. phải đến khi sunghoon nhìn thấy bộ trang phục từ lần cuối hắn thấy họ, trước khi nhiệm vụ bắt đầu, cả hai mới được đưa về nhà.

tốn mười bảy tiếng để thông tin về đến tay của chiến đội. chuyện cả hai thành viên rời đi vài ngày trước được phát hiện tử vong ngay sát đường biên giới. chẳng tốn bao lâu để cả một khu vực đều biết đến sự ra đi của hai thanh niên trẻ.

sunghoon từ lúc trở về chẳng nói nổi một lời trước cả một tập thể đang tái nhợt vì sửng sốt, thân hắn trầy trật và tinh thần kiệt quệ, chỉ có thể nhìn từ một góc lạnh lẽo.

sunoo nghe rõ thấy tiếng bàn tán khe khẽ dưới tiếng gào khóc của mẹ sim, theo đó là jungwon đang ôm lấy vai bà cũng ướt lệ. "lạy chúa. làm sao có thể ác độc đến vậy chứ?"

"bọn lính đấy thì chẳng có gì là không thể mà." ai khác lại thêm vào, "ông có biết chắc nhà nào làm không?" 

lúc đấy, em hít vào một hơi để bớt cái thứ đang uất nghẹn trong cổ họng. sunoo biết rõ rằng mình sẽ nghe một cái tên nhật bản hào hùng nào đấy, rồi em sẽ hận họ và lại tiếp tục cắn răng chịu đựng, ít nhất là tạm thời. nhưng sunoo làm sao mà chuẩn bị nổi cho những điều xảy ra tiếp theo. 

"nishimura thì phả-" một câu của kẻ đấy còn chưa hoàn thành thì đã bị cảnh tượng một thanh niên đấm thẳng vào mặt một người trẻ khác cắt đứt lời. 

sunoo còn chưa hoàn hồn khi cái tên quen thuộc vang lên thì đã bị chính thành viên chiến đội tấn công. heeseung hạ từng cú đấm liên hồi đến jungwon cũng chẳng thể cản, đến mức mà em còn chẳng thể nhìn nổi xung quanh mình. 

"tại sao mày làm vậy với bọn tao, với joseon, với jaeyun hả thằng khốn nạn?" tiếng gào thét của heeseung gần như oanh tạc cả một vùng, hắn gọi sunoo với những cái tên ghê tởm nhất, đến mức cả chiến đôi và mọi người xung quanh cũng phải mở to mắt. "mày phản bội bọn tao dễ dàng vậy hả?" 

 "em... em không có." chật vật đứng lên với gương mặt tím đỏ, chính sunoo còn chẳng có thời gian để định hình mọi chuyện dần phơi bày. có phải mặt trời sắp rơi rồi không? 

tâm trí em quay cuồng với mớ hỗn độn, nishimura, joseon, jaeyun, và chính em, rốt cuộc em đã đi sai bước nào? 

"mày với tên giặc họ nishimura đó, ngay từ đầu tao đã nghi ngờ." bỗng nhiên, giọng nói của sungul vọng vào cùng từng bước đi đến nơi mà cả chiến đội tụ họp, cũng là thứ khiến từng mảnh chi tiết được sunoo ghép lại. 

em quay về phía người đang di chuyển, oan ức nắm lấy vai áo anh. "anh quay về đây là gián điệp cho giặc sao?" nhưng sungul phăng phăng gặt tay em khỏi mình. 

"mày báo cáo với nishimura về thông tin của chiến đội, sau đó lại đưa bản đồ giả cho jaeyun để đẩy nó vào nơi tụ tập của lính nhật." heeseung lại đến tát em một cái tê dại cả da thịt, lần này cũng chẳng ai cản nữa rồi. "đừng đổ lỗi cho sungul nữa."

"nhưng em thật sự không có." sunoo trả lời.

để em lại điếng người khi jungwon cất giọng sau một hồi chứng kiến, "cút đi." nó hít vào một hơi.

"cho đến khi nishimura chết rồi thì đừng bao giờ gọi mình là một phần của chiến đội nữa."

"anh là một tên phản quốc, kim sunoo à." 

.

.

.

sunoo trở về nhà với gương mặt dính đầy máu của chính em. mở cửa, em có thể nghe thấy tiếng bà đọc bài thơ mà em vẫn hay giảng cho đám trẻ, vội vàng đi thẳng vào phòng học.

"mẹ ơi?" nhưng sunoo buộc phải dừng lại khi mẹ liếc nhìn mình với đôi mắt đỏ rực. ánh mắt bà trừng lên khi đem bình hoa đã héo nửa đập xuống đất.

"thì ra trước giờ tao chì chiết nhầm con trai tao." nhặt lên một mảnh vỡ của chiếc bình, giọng bà đay nghiến chìa đầu nhọn về phía em. "cái đứa tao nuôi nấng lại là một tên phản quốc."

"mẹ nghe con-" chưa kịp nói xong, bên má sunoo lại hứng chịu thêm một cái tát đau điếng. nước mắt em bắt đầu ứa ra khi bà đẩy em thật mạnh vào ngực, cái nơi đang nhói lên liên hồi với từng từ bà nói ra.

"mày là đứa con mà tao hối hận nhất." bàn tay sunoo run rẩy nhận lấy tờ bản đồ từ bà.

"biến khỏi đây đi." ở một góc em còn thấy đóng dấu quen thuộc. nishimura.

kim sunoo thề em ta nghe được tiếng tan vỡ của một thứ gì đó. cái 'gia đình' mà mẹ đã gồng gánh bao năm nay hả? hai là trái tim? cái cảm giác uất ức từ khi còn ở chiến đội lại nổi lên, làm cổ họng sunoo ứ nghẹn từng chữ muốn nói.

một đường mẹ em cứa rách bộ áo em đang mặc, sunoo vẫn còn đờ đẫn nhìn thứ trên tay mình, để rồi em lại phải thống thiết kêu lên. cảm giác con dao không chút nương tình khắc một hình tròn rồi vài đường thẳng trên da mình, máu tươi chảy dọc tấm lưng khiến não bộ em tê dại vì đau.

húc nhật kỳ.

rít qua từng kẽ răng, bà nói ra lời cuối cùng, "coi như tao không có đứa con này."

| nikinoo • sunki 닠선 | em ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ