Đứa trẻ mất rồi

316 21 7
                                    

Hiện tại thì Paris đã ở tháng thứ 5 của thai kì, cô quyết định chuyển về nhà chính sống để tiện bề cho mọi người chăm sóc...

-Mẹ à, mẹ nghĩ xem con của con là bé trai hay bé gái? - Paris xoa xoa cái bụng tròn đã to vượt mặt cô.

- Mẹ cũng không chắc lúc mẹ mang thai Tom cái bụng của mẹ nhọn nhọn, còn bụng của con hơi tròn chắc là con gái. - Tracy xoa cái bụng của cô quả nhiên rất tròn.

- Vậy không phải là công cốc sao? Hiếm lắm mới có mang, ai dè lại là một đứa con gái. - Kate nhếch mép nhìn Paris.

- Dì nói vậy là sao? Không phải Bunny dù là con gái nhưng vẫn luôn được yêu thương chiều chuộng nhất nhà sao? Paris em yên tâm dưỡng thai thật tốt, trai hay gái anh đều thích cả. - Tom xoa đầu cô an ủi dù là trai hay gái đều là con của cô và anh.

- Con ra ngoài chút, mẹ chăm sóc Paris giúp con. - Anh choàng áo khoác rồi đi ra ngoài Kate cũng đi phía sau đến chỗ vắng người anh quay mặt lại.

- Dì đi theo tôi làm gì?

- Tom, anh là muốn cắt đứt với em?
- Xin dì thứ lỗi cho tôi, tôi nghĩ mình nên làm tròn bổn phận của một người cha, một người chồng nên từ nay chúng ta đường ai nấy bước, tôi và dì không còn liên quan gì đến nhau nữa.

- Tom, anh định bỏ em sao? - Cô ả quỳ xuống bấu vào chân không cho Tom đi.

- Kate Brown tôi đã nói là không muốn dây dưa với cô nữa mong cô tha cho tôi và vợ con tôi. Tạm biệt. - Anh quay người bỏ đi.

- Tom... Anh tính bỏ tôi sao? Vậy tôi sẽ làm cho cô ta sống không bằng chết.

Phòng Paris...

Paris... Cố lên con... Sắp ra rồi... Paris cố lên con. – Bà Tracy cầm tay và lau mồ hôi cho cô liên tục.

– Mẹ à... Con... Đau.

– Ra rồi... Ra rồi. – Bà đỡ la lớn lên ( các đời phu nhân đều sinh con ở nhà chứ không tới viện).

– Paris... Paris sao vậy hả?

– Không có gì thưa bà, cô chủ chỉ là quá mệt thôi. Mà sao... Đứa nhỏ nó không khóc nữa?

– Bà nói gì? Cháu tôi nó không khóc nữa?

– Dạ phải.

2 tiếng sau...

– Mẹ à... Paris đâu? – Tom lao vào chỗ mẹ để hỏi han.

– Tom con bình tĩnh... Paris con bé quá mệt nên đã ngất rồi. Còn đứa nhỏ là một bé trai.

– Thật sao mẹ?  Mẹ mau đưa con đi gặp con của con đi. – Tom toan đứng dậy.

– Nghe mẹ nói đã Tom, con của con nó...không còn thở nữa.

– Mẹ nói cái gì con của con không thở nữa sao?

– Bà chủ, cậu chủ cô chủ muốn gặp hai người.

Phòng Paris...

Mẹ à! Con của con đâu hả mẹ? – Paris cố gằn từng chữ vì mất máu quá nhiều.

– À con của con nó là một bé trai. – Bà cố gắng né tránh câu hỏi của cô.

– Vậy nó đâu hả mẹ? – Paris chồm người dậy.

– Paris, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Con của chúng ta nó ngừng thở rồi, nó...nó qua đời rồi vợ à. – Tom ôm cô cố kìm nén nước mắt.

– Tom anh nói gì thế? Mới nãy em còn thấy mẹ ôm con của em mà.

– Rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác mà Paris.

– Tom... Con của em. – Vì quá sốc nên cô ngất đi. Mọi người quyết định ra ngoài cho cô nghỉ ngơi.

Vườn hoa...

– Là cô sao?

– Tom anh nói gì vậy?

–  Kate Brown tôi đã cảnh cáo cô sao cô không nghe, tai cô điếc sao? – Anh bóp lấy cổ cô anh hận không thể giết chết người phụ nữ này để báo thù cho con trai anh.

–  Tom... Em không có... Em không có hại đứa nhỏ.

– Từ bây giờ tôi không muốn dây dưa với cô nữa, biến đi, biến cho khuất mắt tôi. – Cô ta bỏ chạy ngay lập tức 2 tuần sau anh quyết định đưa cô về nhà của họ để cô quên đi nỗi mất mát quá lớn ấy.

Nhà phụ...

– Tom... Con bỏ em đi rồi, là em không đủ yêu thương con... Là em đã hại chết con.

– Paris con sẽ hiểu cho em mà, nó sẽ hiểu mẹ nó tuyệt thế nào mà. Em đừng đau buồn nữa không tốt cho sức khỏe đâu, rồi chúng ta sẽ lại có những đứa con khác mà. Anh đã đem tro cốt của con về đây, anh để mộ của con sau nhà mỗi lần em nhớ con có thể ra thăm.

Tối...

– Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà...

– Mẹ không muốn bỏ con, mẹ không muốn. – Paris tỉnh dậy mồ hôi chảy khắp cơ thể.

– Paris, sao vậy hả?

– Con nó về tìm em, Tom con của em.

– Bình tĩnh đi Paris, đứa nhỏ cũng nhớ em mà nó cũng rất thương em nên mới tìm em. Nào ngoan nghe lời mau ngủ thôi đã khuya lắm rồi.

Tình Yêu Thuần Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ