Sirius Black đã trốn thoát khỏi Azkaban vào đêm ngày hôm qua, hiện tại các thần sáng đang truy lùng dấu vết của hắn đề nghị tất cả người dân nếu nhìn thấy hắn thì phải báo ngay cho Bộ Pháp Thuật.
Thư phòng riêng....
– Lão Sirius đã trốn thoát được rồi sao? Các giám ngục thật vô dụng. – Ông Thomas vứt tờ báo xuống sàn. Thân là một người có quyền hành ở Bộ ông đương nhiên là không vừa ý.
– Ông à tôi vào được chứ? – Là bà Tracy.
– Vào đi. – Ông lạnh nhạt đáp, đối với người vợ này ông sớm đã không còn tình cảm nhưng dù gì cũng là người đầu ấp tay gối với mình hơn 20 năm ông cũng chẳng lỡ ly hôn.
– Ông à... Tom nó muốn ly hôn với Paris. – Tracy rụt rè nói, bà đương nhiên biết cuộc hôn nhân này có ảnh hưởng rất lớn tới con đường thừa kế gia sản của con trai mình dù đã dốc hết sức khuyên nhủ nhưng Tom vẫn một hai đòi ly hôn.
– Bà biết bà vừa nói gì không? Chuyện ly hôn đâu phải muốn là được, huống hồ Paris nó vừa sảy thai cách đây không lâu. Bà cũng biết gia tộc Parkinson tuy không mấy tiếng tăm nhưng bao đời nay họ đều một mình độc chiếm các cảng biển ở phía Tây, nếu như tôi không hạ mình liên hôn cho Paris và con trai bà thì gấm vóc lụa là, trang sức đắt tiền bà khoác lên người liệu có còn không? Nếu tôi không liên hôn cho thằng con bà thì liệu chuyện làm ăn của nhà ta ở cảng có thuận buồm xuôi gió như vậy không? – Ông ta tức giận trừng mắt hét vào mặt bà Nott.
– Ông à... Ông cũng biết ban đầu Tom và Paris không hề yêu nhau mà. Hơn nữa Paris nó cũng có người thương chúng ta cho hai đứa nó ly hôn thì cũng có sao đâu chứ.
– Cút ra khỏi đây và nói với con trai bà đừng bao giờ mơ tưởng tới việc ly hôn nữa. Nếu không hãy sẵn sàng bị gạch tên ra khỏi cây gia phả đi là vừa.Thái ấp Rosier (cũ) ...
– Mẹ à... Cha đồng ý chứ? – Thấy bà về Tom liền chạy tới hỏi han.
– Cha con không đồng ý, Tom nghe lời mẹ đừng ly hôn có được không? – Bà nghẹn ngào nhìn con trai.
– Mẹ à... Con không thể được. Mẹ biết không Paris em ấy giờ như một cái xác không hồn vậy lúc nào cũng lờ đờ vật vã. Ban đêm thì ôm lấy cái gối ru ngủ rồi còn hát ru nữa, mẹ à em ấy điên rồi.
– Nhưng nó là vợ con, nó cũng vì quá thương đứa con xấu số của hai đứa. Tom sao con lại trở thành như vậy, sao con có thể bỏ mặc Paris khi nó vừa mới sảy thai? – Bà tức giận tát thẳng vào mặt Tom, đây không phải con trai bà, con trai bà nó không máu lạnh và vô tình như thế.
– Mẹ...
– Ngồi đó và suy nghĩ về lỗi lầm của con đi. – Bà bỏ đi lên phòng. Lúc đi đến căn phòng cuối dãy tầng hai bà nghe thấy tiếng thút thít của Paris, hóa ra đây là căn phòng mà cô chuẩn bị cho đứa nhỏ.
– Paris...
– Bà là ai... Bà định đưa con tôi đi đâu? – Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc ngày nào giờ lại xơ xác, gầy gò đầu tóc rối tung lên. Thương thay cho số phận của cô đúng là " hồng nhan bạc mệnh".
– Là mẹ... Là mẹ đây Paris. Con không nhớ mẹ sao? – Bà từ từ ôm lấy Paris.
– Mẹ... Mẹ ơi họ định bắt con trai của con đó mẹ. – Cô hét toáng lên.
– Không sao đâu con... Có mẹ đây sẽ không ai làm hại con cả. – Bà vỗ về an ủi cô. Sau vài ngày dưỡng bệnh cô đã khỏe lại. Khi cô vừa tỉnh sau cơn điên loạn vừa rồi, Tom đã đề nghị ly hôn cô không do dự mà đồng ý. Bây giờ chỉ cần một trong hai người cha của cô hoặc anh đặt bút kí chứng nhận thì coi như cô và anh từ nay sẽ không còn là vợ chồng nữa.Thái ấp Parkinson...
– Pansy, Stella mau xuống đây nào. Chị Paris tới chơi nè.
– Dạ con xuống liền, Stella mau đi thôi. – Pansy cầm tay Stella cùng đi xuống sảnh.
– Pansy khỏe chứ? Có nhớ chị không?
– Nhớ chứ, chị xem lúc nào Stella cũng được gặp chị làm em ghen tị muốn chết. – Pansy tỏ bẻ giận dỗi nhìn chị Paris.
– Sắp tới chị sẽ gặp em mỗi ngày được chứ? – Pansy gật đầu lia lịa. Sau đó mẹ Pansy kêu hai người ra ngoài chơi để họ nói chuyện với chị Paris.
– Con muốn ly hôn thật sao?
– Phải thưa cha. Chúng con đã suy nghĩ rất kĩ rồi. – Gương mặt chị rầu rĩ nhìn cha mẹ.
– Được rồi Paris, nếu con và chồng con đã suy nghĩ kĩ rồi thì ta đồng ý cho phép con ly hôn. Paris ta chỉ muốn khuyên con một câu thôi đã ly hôn rồi thì sau này việc tái giá rất khó hơn nữa con còn là một thuần huyết việc này sẽ càng khó hơn. Nhưng ta với cương vị là một người cha, ta luôn muốn con được thoải mái làm những thứ con muốn làm, Paris cố lên con. Cha tin con.
– Cha ơi... – Chị ôm chầm lấy cha mà nức nở. Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cha mẹ vẫn luôn là người sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy chị, vẫn mặc kệ lời bàn tán của người đời họ làm tất cả mọi thứ chỉ mong chị được hạnh phúc. Ngày ra tòa chị cười tươi, nụ cười đó thật đẹp làm sao nó như là nụ cười tự do. Thủ tục ly hôn hoàn tất anh chị ly hôn trong hòa bình, không ai nợ ai, từ nay mỗi người một ngả không ai vướng bận đến ai.
– Paris Parkinson hay sống một cuộc đời em muốn, hãy sống cho chính em, hãy như một nữ hoàng không vì ai mà cúi đầu mà rơi lệ. Chúc em hạnh phúc Paris. – Đó là những lời cuối Tom nói với Paris, cuộc hôn nhân thế kỉ của cả hai đã chấm hết. Thôi thì mong hai người sẽ tìm được chân ái của riêng mình.Chuyện của tôi đc hơn 2k read rùi nè, cảm ơn mng rất nhìu. À mà cái bà gì tên QuynhAnh707538 nhớ đọc nha.