Tình hình hiện tại của Kate phải nói là rất tệ, bà ho ra máu liên tục không còn sức để ngồi dậy nữa. Tất cả các phu nhân sợ bị lây bệnh nên không thèm tới thăm, ngay cả những người hầu cũng xa lánh bỏ mặc. Williams đã về đến tận cửa, anh gấp gáp chạy vào nhà, chưa kịp chào hỏi ai thì đã phi ngay lên phòng mẹ.
– Mẹ, con về rồi. – Cậu quỳ xuống bên giường hôn nhẹ vào bàn tay gầy guộc của mẹ. Kate tuy không còn sức nhưng vẫn cố để tay của Stella lên tay của Williams.
– Sau... Sau này hai đứa phải đùm bọc... Che chở cho nhau... Mẹ xin lỗi... Mẹ... Không thể đi cùng... Các con nữa rồi. – Kate vừa khóc vừa ho khù khụ máu đã thấm đẫm vào chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh.
– Không đâu, mẹ phải sống tiếp. Mẹ phải sống để nhìn con lấy vợ rồi sinh cháu cho mẹ bế chứ, mẹ nói mẹ đã thiết kế váy cưới cho Stella rồi mà. Mẹ phải sống để nhìn em ấy bước vào lễ đường chứ. – Williams không cầm lòng được mà òa khóc nhưng tiếc rằng cậu không thể xà vào lòng mẹ mà khóc như hồi còn nhỏ nữa rồi.
– Mẹ... Rất muốn nhìn con và Stella trưởng thành. Chỉ tiếc số đã tận không thể ở lại. Con gái ngoan đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm, Williams con lúc nào cũng là đứa hiểu chuyện nhất. Mẹ mong sau khi từ giã cõi đời này con có thể bảo vệ em gái con như cái cách con đã bảo vệ mẹ. – Kate dùng hơi thở cuối cùng để nói ra tất cả những điều mà bà mong mỏi. Cuối cùng người ở lại vẫn là người đau lòng nhất, một đứa trẻ mới 15 tuổi như Stella dù có mạnh mẽ như thế nào cũng không thể vượt qua đả kích quá lớn như thế.
Ngày đưa tang hai người khóc đến khàn cả giọng, sau khi quan tài vủa Kate được chôn cất xong Stella đã ngất lịm đi vì quá đau buồn. Ông trời có mắt cớ sao lại để hai đứa trẻ tội nghiệp mất mẹ khi còn nhỏ dại như thế.
– Uống cái này đi. – Williams đưa một ly vang đỏ cho cô.
– Anh biết em không dính vào mấy cái này mà. – Stella ghét bỏ nhìn cái ly rượu đang sóng sánh mờ mờ ảo ảo trong đêm.
– Anh biết chứ, nhưng nó giải tỏa tâm trạng rất tốt. Cha đã uống ba chai rồi coi bộ đã khá hơn.
– Cha mà cũng tiếc thương cho mẹ sao? Là thật hay là giả? – Stella cười đầy chua chát, cười thay cho người mẹ quá cố của mình.
– Có lẽ là thật, cha nhốt mình trong phòng từ lúc nhập quan mẹ xong đến tận bây giờ rồi. Anh nghĩ cha không tuyệt tình như thế đâu.... Dù gì hai người cũng sống với nhau gần hai mươi năm rồi mà. Ngần ấy năm sao nói không có tình cảm chính là không có được?
– Anh ngây thơ thật đó bộ anh không biết vì sao cha cưới mẹ à? – Stella cười khổ nhìn người anh khờ khạo của cô.
– Vì sao? Cha nói vì cha cảm nắng mẹ nên mới rước mẹ về. – Cậu hơi hoảng khi nghe em gái mình nói như vậy chẳng phải lúc nào cha cũng kể về mối tình đẹp của cha với mẹ sao?
– Mẹ là bạn gái của anh Tom, cha muốn anh Tom lấy chị Paris nên mới cưỡng hiếp mẹ. Và anh chính là kết quả của ngày hôm đó, sau khi biết mẹ mang thai cha cưới mẹ về 9 tháng sau thì anh ra đời. Anh nói xem có cái gì là cảm nắng, có cái gì là rung động không tất cả là để che mắt người ngoài. Cha không hề yêu mẹ người ông ấy yêu là gia tộc tiền bạc và quyền lực. Ông ấy chỉ coi anh Tom là con còn chúng ta thì là công cụ của ông ấy, ông ấy yêu thương em vì mụ phù thủy ổng mời về nói em là phúc tinh giúp ông ấy nắm giữ quyền lực . Ông ấy không hề yêu chúng ta... Ông ấy cũng không hề yêu mẹ... Chỉ là cái vỏ bọc ông ấy dựng lên quá hoàn mĩ mà thôi.
– Ai... Ai là người nói cho em những chuyện này? LÀ AI? – Williams hét lên đầy uất ức. Tại sao ông ta lại nói dối?
– Là Kingsley Shacklebolt.
– Em gặp ông ta ở đâu ?
– Ở rừng cấm, ông ta đi ngang qua thì dúi lá thư vào tay em. Em cũng không ngờ sự thật lại tàn nhẫn như thế. Williams từ ngày mai anh trở về Mĩ đi, đợi khi nào xong chuyện rồi hẵng về.
– Sao anh có thể để em ở lại được? Mẹ nói...
– Em ổn! Nếu anh ở lại thì chưa chắc cái mạng của anh còn đâu, nếu không muốn gặp mẹ ở thiên đường thì mau trở về Mĩ ngay và luôn, ở nơi này không chứa chấp những kẻ ngây thơ và dễ tin như anh. – Stella chồm dậy vớ lấy cái áo chùng rồi trở về Hogwarts ngay trong đêm.
Đến Hogwarts Severus Snape đã ra đón cô. Hai người nhìn nhau khoảng 5 giây rồi cùng bước vào phòng hiệu trưởng....
– Ta xin chia buồn với trò... Stella. – Dumbledore vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cô.
– Đều là một phần trong kế hoạch thưa giáo sư, con vẫn biết sớm muộn gì mẹ cũng sẽ qua đời. Chỉ là không ngờ nó lại đột ngột như thế. Xin lỗi ngài con hơi xúc động. – Stella cầm lòng không nổi mà rơi nước mắt.
– Con về kí túc xá đi Stella, ta muốn bàn chuyện với Severus. Mai hãy nghỉ ngơi nhé, không cần phải đến lớp đâu.