Mang thai

413 16 0
                                    

Ngày 8 tháng 8 năm 1992...tại nơi ở của vợ chồng Paris - Tom...

– Tiểu thư lẽ nào cô mang thai sao? – Một người phụ nữ trạc 50 tiểu xoa lưng cô( Bà Shady là vú nuôi từ nhỏ của chị Paris nha).

– Có thai sao?

– Phải, đêm tân hôn và ngày 5 tháng 7 hai người đã làm chuyện đó mà.

– Đúng là có, nhưng chỉ hai lần sao có thể thụ thai được? Shady bà có nhớ nhầm không?

– Hay để tôi mời bác sĩ tới cho tiểu thư?

– Không cần đâu, chắc tôi ăn phải gì đó thôi, bà đi làm việc đi. – Bà cúi đầu rồi ra ngoài.

– Mình phải làm sao đây? Lỡ như có thai thì liệu anh ấy có đồng ý giữ đứa trẻ không? – Cô nhìn mình trong gương, đúng là nhìn cô mập hơn so với hồi mới cưới.

Đêm ngày 5 tháng 7... Hôm nay trời mưa lớn...

– Tom... Anh về rồi... Đói không em kêu bà Shady mang đồ lên. – Cô vừa dứt câu anh liền kéo cô lên giường, đè cô xuống tra hỏi.

– Paris, thằng hôm qua đi ăn trưa cùng em là ai? – Anh hỏi bằng chất giọng khàn đục.

– Tom... Anh say rồi... Mau bỏ tôi ra. – Cô sợ hãi khẽ rùng mình một cái.

– Trả lời mau Paris Parkinson. – Anh có quyền gì mà tra hỏi tôi, tôi với anh lấy nhau vì lợi ích... Anh không nhớ sao? – Cô rưng rưng nhìn anh.

– Phải... Em là Paris chứ đâu phải người tôi yêu... Người tôi yêu rất nghe lời tôi... Không như em Paris Parkinson.– Anh định hôn cô nhưng cô quay mặt đi.

– Tôi là vợ anh... Chứ không phải thế thân của dì ta. – Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ rồi chuyện gì tới cũng phải tới.

Kết thúc hồi tưởng...
Ngày 23 tháng 8 ... Tại bệnh viện thánh Mungo...

– Chúc mừng con Paris con có thai được gần hai tháng rồi. – Bà Andy đưa tờ giấy sét nghiệm cho cô ( Andy là trưởng khoa sinh sản cũng là giáo sư dạy học cho Paris, được ông Thomas đích thân lựa chọn).

– Giáo sư, cô có thể đừng nói với cha mẹ con không.

– Sao vậy con? Việc lớn như vậy phải thông báo chứ.

– Giáo sư... Con... Con sợ lắm, con và Tom không có tình cảm với nhau lỡ như anh ta ép con bỏ đứa nhỏ thì sao?– Thấy cô khóc nấc lên bà ôm cô vào lòng xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của cô an ủi.

– Ôi! Paris đáng thương, sẽ không sao đâu nhưng con vẫn phải nói với gia đình, ít ra phải để cha mẹ ruột con biết. Nếu không cái thai ngày càng lớn thì phải làm sao? – Andy lau đi hai hàng nước mắm của cô, trong tất cả các phù thuỷ do bà chỉ dạy cô là người suất chúng nhất nhưng cuộc đời cô lại éo le nhất ,có lẽ vì điều đó nên bà có chút thiên vị và yêu thương cô hơn.

– Con phải làm sao đây giáo sư, con không biết phải làm sao cả, con rất rối.

– Paris nín đi con, khóc sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi con lỡ để đứa nhỏ khi sinh ra lúc nào cũng rầu rĩ sao? Nghe lời ta để cái thai tới tháng thứ ba, để nó thật khỏe mạnh rồi nói với mọi người.

Tình Yêu Thuần Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ